Bác sĩ Edwards khẽ ưỡn thẳng người. “Tôi nghĩ cô ấy là người tốt.”
“Chị chỉ hồ nghi về khả năng chăm sóc thôi.”
“Suy nghĩ của tôi thì quan trọng gì chứ.”
“Dĩ nhiên là có chứ,” tôi nói. “Áo len của chị đẹp nhỉ. Chị định đi đâu
chơi à?”
Bà nhìn xuống, như thể đã quên mất mình đang mặc nó, nhưng màn kịch
câm tệ quá. “Tôi không muốn nói chuyện riêng tư.”
“Được thôi,” tôi nói. “Thế tại sao chị lại trở thành bác sĩ?”
“Đó là một câu hỏi riêng tư.”
“Không,” tôi chỉnh bà. “ Đấy là về nghề nghiệp của chị.”
Bà ngả đầu sang một bên. “Cũng cùng một lý do như tất cả những người
khác thôi, tôi đoán thế. Để giúp đỡ mọi người.”
“Còn tôi nghĩ rằng một vài bác sĩ chỉ làm vì tiền,” tôi nói. “Sao lại là
khoa bỏng? Có nhiều khoa khác nhẹ nhàng hơn mà.”
“Tôi thích không khí ở đây.”
“Tại sao?”
“Khi mọi người rời khỏi đây, có một…” Nan dừng lại, tìm từ thích hợp
nhất. “Khi tôi còn là bác sĩ nội trú, họ đã ghim vào đầu tôi nếp nghĩ phải coi
tất cả những người đến đây đều là những kẻ chết rồi. Đó là một ngón nghề,
anh biết đấy, vì có rất nhiều bệnh nhân bỏng đã chết ngay trong mấy ngày