“Ừm, anh vẫn ở đây.” Bà cúi xuống chạm vào người tôi, nhưng chỉ trong
thoáng chốc. Rồi bà quay người rời khỏi phòng, nhưng khi ra đến cửa bà
ngoái lại nói thêm, khá hấp tấp, “Tôi có hẹn uống rượu với chồng cũ. Vậy
nên tôi mới mặc cái áo này.”
“Tôi không biết chị đã kết hôn.”
“Đã, còn hiện tại thì không.” Bà mân mê tay nắm cửa, xoay xoay vài lần.
“Chồng tôi là người tốt nhưng chúng tôi không hợp nhau. Thế là chuyện gì
phải đến cũng đến.”
* * *
Sang năm mới, Marianne Engel càng tích cực tham gia vào những bài tập
vật lý trị liệu của tôi. Tôi được hướng dẫn cách đánh răng, cài cúc áo, sử
dụng đồ dùng gia đình, tập luyện những sinh hoạt hằng ngày... để chuẩn bị
cho thời điểm xuất viện. Mỗi lần tôi dùng cánh tay lành lặn để thực hiện các
động tác này, Sayuri lại mắng tôi một trận. Dù làm thế có thể dễ dàng cho
tôi trong một thời gian ngắn, cô lý luận, nhưng cánh tay bị thương của tôi sẽ
teo tóp. Cả những hành động đơn giản cũng đều là “bài tập”.
Tôi được lên lịch học tắm, lại thêm một điều nữa phải học lại từ đầu, và
tôi cảm thấy vô cùng khó chịu trước ý nghĩ Marianne Engel sẽ tham gia vào
bài tập này. Dù đã giúp tôi tập hầu hết những bài phục hồi chức năng khác,
cô vẫn chưa có mặt khi tôi thay băng toàn thân. Cô đã biết là cái ấy của tôi
không còn nữa; cô chỉ chưa nhìn thấy thôi. Khi tôi chuyển đến nhà cô, cô sẽ
là người giúp tôi tắm, và hiển nhiên việc đó sẽ không thể thực hiện được
nếu tôi cứ mặc quần áo trên người. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa sẵn sàng để cô
chứng kiến khiếm khuyết rất cơ bản về thể chất của tôi.