Một thỏa hiệp đã được ký kết. Dù Sayuri nghĩ rằng tốt nhất cứ để
Marianne Engel tham gia luyện tập ngay từ những buổi đầu tiên, chúng tôi
vẫn sẽ tập tắm mấy lần đầu mà không có cô, để tôi có thêm thời gian cố
thích nghi với ý tưởng đó.
* * *
Gregor rất phấn khích với buổi tối xem phim của Akira Kurosawa bên
Sayuri Mizumoto.
Ông ta nhồi vào đầu tôi chuyện họ đã mua gì ở quầy phục vụ (bỏng ngô
+ cam thảo); Sayuri không thích cam thảo đến thế nào (hiển nhiên đây là
một vấn đề văn hóa, vì hầu hết người Nhật đều nghĩ nó có vị như thuốc bắc
mốc); những ngón tay của họ tình cờ chạm vào nhau khi cùng với tay lấy
bỏng ngô; họ nắm tay nhau sau khi hết bỏng ngô; rồi chuyện tất cả những gì
ông ta có thể nghĩ trong đầu là những vệt bơ còn dính trên ngón tay; chuyện
ông ta cầu nguyện cô đừng nghĩ bơ nhờn là mồ hôi tay ông; chuyện ông ta
cố lau tay vào quần để không làm cô khó chịu vì bàn tay nhớp nhớp của
ông; chuyện bốn vệt ngón tay đầy bơ dính trên quần ông ta suốt cả buổi tối;
chuyện ông ta tin chắc cô sẽ coi những vệt ấy là dấu hiệu cho thấy ông ta
kém vệ sinh đến mức nào; vân vân. Thật dễ thương. Gregor kể tôi nghe mọi
chuyện trừ tên phim, một khía cạnh tôi cho là kém quan trọng nhất trong cả
sự kiện vĩ đại này.
Vào cuối buổi hẹn hò của hai người, Sayuri đã đồng ý đi ăn tối với
Gregor tại nhà hàng Rasputin vào cuối tuần sau.