“Không đâu,” Sayuri nói, giơ máy ảnh lên. “Chúng ta sẽ chụp ảnh tư liệu
trong khi chuẩn bị phần bên trong của chiếc mặt nạ. Làm sao bạn có thể đeo
một chiếc mặt nạ không vừa với mình trong suốt một năm được chứ?”
Sayuri tự chụp ảnh, từ mọi góc độ để lưu từng nét đặc trưng trên khuôn
mặt tôi. Tôi ghét chuyện cô làm một hồ sơ dài hạn về diện mạo tôi. Khi đặt
máy ảnh xuống, cô nói, “Giờ đã đến công đoạn làm khuôn. Chúng ta sẽ làm
gì trước nhỉ?”
Ít nhất cũng có một sinh viên đã đọc đúng chương cần đọc trong sách.
“Chúng ta sẽ đổ GelTrate lên khắp mặt, rồi đắp thạch cao lên.”
“Rất xuất sắc. Cậu lên giúp tôi một tay nhé.” Sayuri kéo tấm khăn trắng
phủ trên chiếc bàn gần đấy ra; phía dưới là toàn bộ vật liệu cần thiết để
hoàn thành nhiệm vụ. Hai miếng vải nhỏ hình tròn đặt lên mắt tôi, và hai
ống nhỏ được nhét vào lỗ mũi để giúp tôi thở. Các sinh viên bóp một ít
GelTrate ra tay và bắt đầu quệt khắp mặt tôi. “Đây là chất được dùng để tạo
khuôn răng đấy. Nên nhớ thế, vì chẳng ai thích nó cả. Làm nhẹ tay thôi
nhé.”
Những ngón tay của cậu thực tập sinh thật gượng gạo so với tay Sayuri,
nhưng dù sao cô cũng khen ngợi cậu ấy, rồi cô đề nghị vài người nữa “bước
lên thử một chút”. Cảm giác có quá nhiều đôi tay sờ vào mặt mình làm tôi
choáng ngợp. Sayuri không ngừng giải thích khi làm, “Việc lấy được khuôn
tự nhiên của đầu, xương gò má, vùng quanh mắt… là rất quan trọng. Hãy
nhớ phải thật nhẹ nhàng…”
Sau khi bôi GelTrate, các thực tập sinh nẹp cổ tôi để cố định trong khi đặt
những dải thạch cao vào vị trí. Sayuri chỉ dẫn cho họ về các góc chuẩn,
thỉnh thoảng sửa vài lỗi sai nhưng chủ yếu chỉ nhắc họ cẩn thận. “Đây
không phải da bình thường đâu, mà là da bỏng đấy. Nhớ nhé.”