“Chỉ được mặc áo cotton trắng ngắn tay thôi đấy,” bác sĩ Edwards nói,
“và giặt kỹ bằng nước lã nhé. Xà phòng sót lại rất có hại cho da đang lành
đấy.”
Tôi đã được lên kế hoạch xuất viện; tôi đã tiến bộ đến mức sẽ được ra
viện vào giữa tháng Hai, sớm hơn dự định gần hai tháng. Nan chỉ vào cuốn
sách hướng dẫn phục hồi chức năng trong tay Marianne Engel. “Bồn tắm
phải được khử trùng trước mỗi lần tắm, và phải nhớ thêm các hóa chất cần
thiết vào nước tắm đấy. Danh sách hóa chất đều được liệt kê trong sách rồi.
Chúng tôi sẽ cung cấp cho cô một lượng đủ cho tuần đầu tiên, nhưng sau đó
cô phải tự mua đấy nhé. Cũng có cả một danh sách các loại xà phòng thích
hợp nữa. Đừng quên bôi thuốc mỡ sau khi tắm, và nhớ thay băng mới. Quần
áo tạo áp suất cho anh sẽ xong trong khoảng một tháng tới, nhưng từ giờ
đến lúc ấy thì anh vẫn phải quấn băng thôi. À, nếu anh đã từng dùng nước
hoa và nước khử mùi trước tai nạn thì nhớ rằng giờ chúng bị cấm tiệt rồi
nhé.”
“Còn gì nữa không?” Marianne Engel hỏi.
Nan nghĩ một chút. “Cẩn thận với côn trùng đấy. Một vết đốt thôi là có
thể gây nhiễm trùng nặng. Không có con côn trùng nào trong nhà cô chứ?”
“Dĩ nhiên là không,” Marianne Engel nói, trước khi thêm, “nhưng mà
một người bạn của tôi từng bị ong bắp cày đốt tưởng chết ấy chứ. Thật
khủng khiếp.”
Cuộc hội thoại đột ngột dừng lại khi cả tôi và bác sĩ Edwards cố gắng
hình dung ra Marianne Engel đang nói về cái gì. Chúng tôi nhìn nhau và đi
đến một thỏa hiệp ngầm là có hỏi cũng chẳng tích sự gì, thế là Nan chỉ nói
rằng sốc do quá mẫn cảm khá phổ biến trong các trường hợp đó rồi tiếp tục
hướng dẫn cách chăm sóc tôi. Bà nhắc tôi chú ý đến cả những tổn thương