tiềm ẩn cũng như những vết thương bên ngoài. Da là cơ quan điều hòa thân
nhiệt, giảm nhiệt qua mồ hôi trong những ngày nóng nực hoặc trong khi
chơi thể thao, và cơ thể của tôi đã mất phần lớn khả năng đó. Vì tuyến mồ
hôi và lỗ chân lông của tôi bị tổn thương, bộ não sẽ phải đối mặt với những
thử thách cam go trong việc kiểm soát các trung khu thần kinh và cơ quan
nội tiết. Về mặt lý thuyết, cơ thể tôi có thể nổi loạn và nướng chính mình từ
trong ra ngoài; nếu không cẩn thận, tôi có nguy cơ trở thành cây đuốc sống
tự cháy bất cứ lúc nào.
“Chúng tôi đã giữ mọi thứ ở nhiệt độ thích hợp cho anh trong căn phòng
này,” bác sĩ Edwards nói, “nhưng anh có lẽ sẽ phải thử với điều hòa nhiệt
độ để xem thế nào là hợp lý nhất. Cô cũng có điều hòa nhiệt độ chứ,
Marianne?”
“Tôi sẽ cho lắp càng sớm càng tốt.”
“Tốt. Còn câu hỏi chốt nào không?”
Tôi hỏi họ sẽ cung cấp bao nhiêu morphine nữa. (Tôi chắc chắn con rắn
cái ấy sẽ không trườn khỏi xương sống của tôi khi tôi xuất viện đâu.)
“Đủ cho một tháng,” Nan trả lời, “nhưng cẩn thận đấy. Một chút đau đớn
bây giờ còn hơn là nghiện cả đời. Anh đã thông chưa nhỉ?”
“Dĩ nhiên rồi,” tôi nói. Nhưng tôi đang
THÈM KHÁT
liều thuốc thơm
ngon sắp tới.
Sau khi nghe hướng dẫn điều trị xong, tôi được đặt vào xe lăn, theo nội
quy bệnh viện, rồi Nan đẩy tôi ra cửa chính. Marianne Engel chả buồn cự
nự rằng cô mới là người được đẩy; có lẽ cô nghĩ bác sĩ Edwards cần làm
việc đó cho bệnh nhân của mình, như một nghi lễ trước khi để họ đi.