Trong suốt những giây cuối cùng trước khi bị tống vào bệnh viện, tôi đã
được lôi ra từ một cái xác ô tô nghi ngút khói. Giờ đang đứng đây, điều đầu
tiên tôi làm khi xuất viện là leo lên một phương tiện giao thông bốn bánh.
Tôi biết mình không thể đi bộ được nhưng tôi vẫn ước giá mà có cách nào
khác.
... MÀ KHÔNG BĂN KHOĂN CÔ TA CÓ NÊN LÁI XE HAY
KHÔNG.
Động cơ chuyển mình như một con gấu cáu kỉnh ngáp dài thoát khỏi giấc
ngủ đông. Máy nghe nhạc kiểu cổ bật lên, và thế là để lái xe thật thoải mái,
Marianne Engel hát. Lúc đầu, Edith Piaf bay khỏi miệng cô như một con sẻ
nhỏ bị thương mà vẫn duyên dáng, sau đó, cô lẩm nhẩm hai từ “quá dài”
trong bài hát của Leonard Cohen.
Ở cột đèn giao thông, chúng tôi đỗ cạnh một đôi đi xe Ford cũ. Người
phụ nữ ngồi trên ghế hành khách nhìn thấy tôi - tôi vẫn đang quấn băng, và
sẽ quấn thế cho tới khi trang phục tạo áp suất được làm xong - và cô ta khẽ
thét lên trước khi quay ngoắt lại nhìn đường, cố vờ như chưa hề phản ứng.
Người phụ nữ đó đã nhìn chúng tôi và nghĩ rằng Marianne Engel là
người bình thường.
CHẲNG AI TRONG BỌN NGƯƠI BÌNH THƯỜNG CẢ.
Chuyện như thế này sẽ xảy ra thôi, và tôi nghĩ lẽ ra mình nên được chuẩn
bị trước. Nhưng tôi đã không có cái may mắn đó.