Tại cửa chính, tôi đứng dậy khi Nan nói lời cảnh báo cuối cùng. “Mọi
người nghĩ rằng khi một bệnh nhân bỏng được về nhà, giai đoạn tồi tệ nhất
đã qua. Trên thực tế, các bạn sẽ phải đối mặt với việc thiếu đi hệ thống hỗ
trợ hằng ngày của bệnh viện. Nhưng chúng tôi vẫn luôn ở đây, vì thế đừng
ngại gọi cho chúng tôi nếu mọi người cần gì.”
Không giống Howard, tôi không có cả một phái đoàn bạn bè, gia đình và
vợ chưa cưới cũ đến đưa tiễn. Nhưng tôi hầu như chẳng có gì phải phàn
nàn; không như Thérèse, tôi rời viện mà vẫn còn sống. Nhân viên bệnh viện
và Marianne Engel xúm xít xung quanh để trao nhau những lời chúc chân
thành “Cám ơn” và “Chúc may mắn”. Connie ôm chầm lấy tôi. Beth bắt tay
tôi thật chặt, và dù Maddy không có mặt, tôi chắc chắn nếu cô mà ở đấy thì
hẳn sẽ lắc mông dữ lắm. Sayuri hứa sẽ sớm ghé qua để tiếp tục giúp tôi tập
đi và xin lỗi thay Gregor đã vắng mặt tại buổi chia tay. Ông ta phải cấp cứu
bệnh nhân, cô giải thích.
Tôi mong Nan sẽ chìa tay ra, nhưng bà không làm thế. Bà ôm Marianne
Engel, nói với cô hãy chăm sóc tôi cẩn thận. Rồi bà hôn lên má tôi và dặn
tôi cũng phải chăm sóc cho Marianne Engel.
* * *
Họ để bệnh nhân tâm thần phân liệt lái xe sao? Có vẻ thế. Marianne
Engel sở hữu một chiếc xe đua đời 70, thứ mà tôi chẳng bao giờ hình dung
nổi sẽ dành cho cô; thế nên, tôi thấy thật tuyệt. Cô khoe rằng nó từng thuộc
về người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà Ngành Y 1967.
NGƯƠI THẬM CHÍ CÒN CHẲNG THỂ NGỒI CÙNG XE VỚI CÔ
TA...