Khi các dải thạch cao cuối cùng đã yên vị, chúng tôi phải ngồi chờ nó
khô lại. Sayuri tận dụng khoảng thời gian này để trả lời các câu hỏi về quá
trình hồi phục của tôi; với cái đầu bó bột, tôi chẳng thể thêm được câu nào
vào cuộc hội thoại. Để tránh làm phiền các thực tập sinh, Marianne Engel
thì thầm rằng cô sẽ đọc nốt khổ cuối của Địa ngục cho tôi nghe. Lời đề nghị
làm tôi cực kỳ sung sướng; tôi luôn muốn nghe giọng cô trong bóng tối.
Cô bắt đầu:
“Tiến lên hỡi những ngọn cờ của Diêm vương,”
chủ nhân của tôi nói, “Về phía chúng tôi. Nhìn thẳng phía trước:
ngươi có nhận ra hắn nơi tâm điểm của ngục băng không?”
Satan, vua của Địa ngục, bị nhốt trong một xà lim băng nơi lòng Địa
ngục: một hình ảnh mới hợp làm sao, tôi trầm ngâm khi cũng đang nằm
trong cái xà lim thạch cao của chính mình. Thầy của Dante là nhà thơ
Virgil, dẫn ông về phía trước, trong khi người đưa đường của tôi là
Marianne Engel. Cô đọc chệch sang tiếng Ý hai lần, rồi nhớ ra và cười lớn
trước khi đọc lại cho tôi nghe bằng tiếng Anh. Giọng nói lí nhí của các thực
tập sinh - lúc đó vẫn đang học về các khó khăn trong việc điều trị bỏng -
văng vẳng bên tai. Khi Sayuri quyết định đã đến giờ tháo mặt nạ, tôi có thể
cảm nhận những ngón tay cô đang bóc lớp thạch cao đi. Ngay khi tôi lại
được nhìn thấy ánh sáng căn phòng, Marianne Engel khẽ đọc nốt câu cuối
cùng của Dante vào bên tai lành lặn của tôi:
… Và chúng ta lại đi dưới những vì sao.
* * *