đầu nhập viện. Nhưng nếu khi người bệnh đến đây ta coi họ như đã chết, và
rồi bằng cách nào đó họ nỗ lực…”
“Đó là một cách để nghĩ bạn chỉ cứu người và không bao giờ để mất họ,”
tôi nói. “Nó có hiệu quả không?”
“Thỉnh thoảng tôi ghét cuộc sống nơi đây.”
“Tôi cũng thế mà.” Tôi muốn vươn người nắm lấy tay bà, nhưng tôi kìm
được. Thay vì thế tôi nói, “Tôi nghĩ chị là một bác sĩ tuyệt vời.”
“Tôi rất ích kỷ. Tôi chỉ thích cảm giác khi một bệnh nhân xuất viện.” Bà
ngước mắt lên và lại nhìn vào mắt tôi. “Đã ai nói với anh là tim anh ngừng
đập hai lần trong suốt những ca cấp cứu của mình chưa?”
“Không. Tôi nghĩ có thể đoán được kiểu gì nó cũng đập lại thôi.”
“Không phải lúc nào cũng thế đâu.”
“Tôi sắp đến sống với Marianne.”
“Tôi chỉ không muốn anh mắc sai lầm khi anh đã cố gắng được đến mức
này.”
“Nếu không đến với cô ấy, tôi sẽ không hiểu vì sao chị lại phải cứu mạng
tôi.”
Nan ngẫm nghĩ một chút, trầm ngâm giây lát trước khi nói tiếp. “Tôi
không thể cứu mạng ai. Tôi chỉ có thể giúp một số người khỏi phải chết
không đúng lúc thôi, mà tôi cũng chẳng thường xuyên làm được việc đó.”
“Ồ,” tôi nói. “Tôi vẫn ở đây này.”