Lợi ích lớn nhất của việc nghiện ngập trước kia là khả năng quên sầu
suốt cả một ngày trời. Tôi khao khát có được cảm giác ngất ngây mà
cocaine và đồ uống có cồn đã luôn mang lại.
ĐÀN BÀ CÓ NHỮNG NHU CẦU MÀ NGƯƠI KHÔNG THỂ NÀO
THỎA MÃN ĐƯỢC ĐÂU.
Bác sĩ Edwards bước vào phòng, mặc một chiếc áo len đỏ rực đón chào
lễ Giáng sinh. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà mặc gì ngoài áo blu. “Tôi nghe
nói bữa tiệc rất vui.”
Tôi rất hài lòng khi được thấy Nan, vì sự hiện diện của bà có thể làm con
rắn biến mất trong chốc lát. Con rắn có vẻ khoái gây sự với tôi khi chỉ có
mình tôi với nó. “Thật buồn vì chị đã không ở đó.”
Bà kiểm tra phác đồ điều trị của tôi. “Có thể là sang năm.”
“Chị có vất vả lắm không?” tôi hỏi. “Ý tôi là, chắc phải ký rất nhiều giấy
tờ. Văn bản pháp luật, quyền từ chối, đại loại thế.”
“Bệnh viện sẽ xem xét quan điểm của mình,” Nan thừa nhận. “Và cũng
đòi quyền được miễn trừ có liên quan tới rất nhiều vấn đề. Giả sử ai đó bị
ngộ độc thực phẩm thì sao?”
“Tôi không tưởng tượng nổi Marianne Engel có thể tự xoay xở các loại
giấy tờ.”
“Tôi đã làm trung gian giữa cô ấy và hội đồng luật pháp,” Nan nói,
“nhưng chỉ vì tôi nghĩ làm thế sẽ tốt cho tất cả các bệnh nhân khác, chứ
không chỉ vì mình anh đâu.”
“Cám ơn. Tôi biết chị cũng không thích cô ấy lắm.”