MỘT CÔNG VIỆC CHẲNG HẠN.
Con rắn cái.
HAY LÀ MỘT
TƯƠNG LAI.
Trong khi chủ tớ bọn họ chơi trò chó sủa mèo kêu, tôi mải mê ngắm nhìn
ngôi nhà kỳ dị của cô. Những bậu cửa sổ được làm bằng gỗ dày, còn cửa sổ
gắn kính pha chì dày tới mức một quả bóng rổ đi lạc chỉ có nước bật ngược
trở lại. Những phiến đá tảng trông như thể đã được đám đàn ông lông lá
bụng bự lần lượt đặt vào vị trí rồi đập cho ngay hàng thẳng lối bằng những
cái vồ nặng trình trịch. Dây trường xuân xanh mướt lan trên những bức
tường hướng về phía điểm nổi bật nhất của toàn bộ chỗ này: những con
quái vật chạm khắc dọc theo máng xối. Để kéo Marianne Engel khỏi trò
chơi hò la, tôi nhận xét rằng bình thường chẳng thấy nhiều tượng gargoyle ở
nhà riêng như thế này.
“Anh mà thấy thế thì tôi đã giàu lâu rồi. Chúng rất được ưa chuộng đấy,
tôi còn được lên báo nữa cơ. Hơn nữa, tôi còn có nhiều cậu bé đến nỗi chưa
biết làm gì với chúng đây.”
Lũ quỷ liếc nhìn xuống, đôi mắt lồi to đùng của chúng trân trối nhìn tôi
dù tôi bước sang phải hay trái. Những cơ thể xoắn vặn của chúng mê hoặc
tôi: phần thân trên của một người đàn ông nối với cái đuôi cá nhưng vẫn
không biến ông ta thành một nam nhân ngư thực thụ được; cái thân khỉ lủng
lẳng trên hông ngựa; cái đầu bò thò ra từ thân một con sư tử có cánh. Một
con rắn mọc ra từ một con dơi. Một khuôn mặt phụ nữ giận dữ khạc ra đầy
những cóc. Trên tất cả những thân thể được khắc chạm ở đây, những con
quái vật tạp nham cùng tồn tại với nhau; thật khó có thể xác định chỗ kết
thúc và điểm bắt đầu tiếp theo, và cũng không thể biết được rằng con dã thú
nào - hay phần nào của con dã thú - là tốt hay xấu.
“Ta cần đặt chúng trên đó,” Marianne Engel nói.
“Để làm gì?”