“Để đuổi những linh hồn xấu xa đi.” Cô nắm tay tôi dẫn tôi qua cửa
chính. Tôi hỏi sao cô không xây cầu kéo và đào hào nữa cho đủ bộ. Luật
trong vùng, cô giải thích.
Tôi cứ nghĩ nội thất trong nhà sẽ toàn thảm và ngai vàng phủ nhung,
nhưng tất cả chỉ là một khoảng không trống rỗng. Những cây cột gỗ vuông
vắn chống đỡ mái nhà, còn sàn nhà thì lát ván cỡ đại. Cô treo áo khoác lên
cái giá bằng sắt ngay phía sau cửa, thế rồi nhận thấy sự hứng thú của tôi với
các đồ gỗ trong nhà, cô bèn nói “Xà nhà là gỗ tuyết tùng còn rui là gỗ linh
sam.”
Cô bắt đầu dẫn tôi tham quan nhà cửa, bắt đầu từ phòng khách sơn đỏ.
Có một chiếc lò sưởi khổng lồ với họa tiết hình thiên thần và ác quỷ đan
xoắn vào nhau quanh cửa lò bằng đá. Có hai cái ghế bành, với một tấm
thảm lớn đặt ở giữa, như thể đang chờ các vị nhiếp chính quan ngồi vào bàn
chuyện đại sự.
Phòng ăn treo rất nhiều tranh trên tường, hầu hết đều có những vệt sẫm
màu quệt qua các hình ảnh bay lượn. Chúng trừu tượng hơn tôi nghĩ; và nếu
phải đoán thì tôi sẽ cho rằng cô có những bức tranh vẽ đề tài tôn giáo.
Nhưng không phải thế. Có một chiếc bàn gỗ sồi lớn với những họa tiết hoa
màu tím tươi sáng ở chính giữa, và những cây nến đặt chỉn chu trong chân
nến bằng thép ở hai bên bàn. “Francesco đã làm những thứ này đấy. Khi
anh thấy những đồ kim loại trong ngôi nhà này, anh có thể biết đó là do anh
ấy làm.” Tôi gật đầu: Chắc chắn rồi, sao lại không chứ? Nhà nào chẳng
được vài con ma Ý trang bị đồ đạc?
Nhà bếp có một bếp lò tròn ủng màu bạc, một cái tủ lạnh kiểu cổ và hàng
ấm đồng treo trên trần. Lọ thủy tinh đựng mì sợi và gia vị xếp dọc trên giá,
lớp sơn màu hoa hướng dương làm căn phòng rạng rỡ khôn tả. Tất cả mọi
thứ đều ở đúng vị trí, và dấu hiệu lộn xộn duy nhất là một cái gạt tàn đầy