thời gian còn lại của buổi chiều, nhưng cô vẫn không lấy lại được nụ cười
đã tắt vì câu hỏi của tôi về bức tượng thiên thần.
CHUYỆN NÀY CHẲNG KÉO DÀI LÂU ĐÂU, NGƯƠI CŨNG BIẾT
ĐẤY.
Con rắn quấn đuôi quanh ruột tôi.
NGƯƠI SẼ LÀM TỔN THƯƠNG
CÔ TA BẰNG SỰ THIẾU NHẠY CẢM CỦA MÌNH CHO MÀ XEM.
Vào đầu buổi tối, tôi leo cầu thang lên tầng trên với sự hộ tống của
Marianne Engel, phòng tôi bị trượt chân. Tôi khao khát một mũi morphine
để bịt mồm con rắn cái khốn kiếp. Tôi được chọn hai phòng: một là phòng
dành cho khách, đã dọn sẵn, một là cái góc nhỏ trông chẳng khác gì gác xép
trông ra khu nghĩa trang đằng sau nhà thờ thánh Romanus. Marianne Engel
khá lo lắng về cấu trúc kỳ dị của căn phòng, lép kẹp vào góc mái, có thể
quá khó chịu cho tôi sau hàng tháng trời nằm viện, nhưng tôi ngay lập tức
thấy thích nó. “Nó giống như một cái tháp chuông nhà thờ ấy. Rất tuyệt.”
Morphine cô tiêm cho tôi giờ ngọt ngào hơn cả cơn mưa đầu mùa trên sa
mạc, và con rắn lặng lẽ trườn lại vào cái ổ của mụ. Tôi cứ nghĩ mình có thể
ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, nhưng đời không đẹp như tôi tưởng.
Đang là tháng Hai và ngoài trời vẫn chưa ấm lắm, nhưng vì một vài lý do
nào đó trong nhà lại nóng một cách quái gở. Có lẽ một phần là do ảnh
hưởng tâm lý, tôi có hơi căng thẳng vì lần đầu tiên ngủ ở một nơi xa lạ sau
mười tháng trời.
Làn da chết của tôi nóng bừng lên trong cái đêm ngây ngấy sốt ấy và tôi
đã mơ về những trại tập trung, về những lò thiêu người và những cơ thể gầy
rộc. Cơn đói biến họ thành những sinh vật gầy guộc đến nỗi không còn ra
hồn người. Mắt họ lồi ra buộc tội; họ săn đuổi tôi với ánh nhìn như ăn tươi
nuốt sống. Ai đó nói bằng tiếng Đức, “Alles brennt, wenn die flamme nur
heik genug ist. Die Welt ist nichts als ein Schmelztiegel.” Tất cả sẽ cháy
nếu lửa đủ nóng. Thế giới chỉ là một lò lửa đang hừng hực cháy. Đó là câu