Khắp nơi la liệt những con quái vật chưa thành hình. Hầu như những bộ
phận chưa hoàn thành là phần dưới của những bức tượng grotesque, cứ như
có một đám mafia yêu tinh đã cho chúng những đôi giày xi măng tượng
trưng vậy. Một con quỷ biển bán thân đang dùng những ngón tay có màng
cố thoát ra khỏi đại dương đá granite. Phần thân trên của khỉ đang hoảng sợ
tột độ đâm ra từ mình một con sư tử chưa tạc xong đôi chân. Đầu chim đặt
trên vai một con người, nhưng tất cả những gì bên dưới ngực chỉ là một
khối cẩm thạch chưa hề được đụng đến. Ánh nến lung linh chỉ làm tăng
thêm độ rùng rợn cho những đường nét vốn đã kinh dị của lũ quái vật.
Cả xưởng làm việc là một bản giao hưởng bất toàn, với những bức tượng
grotesque nằm giữa lằn ranh tồn tại và không tồn tại. Khó mà nói chúng
đang vui hay buồn, sợ hãi hay chẳng chút sợ sệt, đầy sức sống hay vô hồn;
có lẽ ngay chính bản thân chúng cũng chưa biết được. Vẫn chưa đủ ánh
sáng để đánh giá chúng đẹp đẽ hay kinh tởm. Và giữa cái đống tượng ngổn
ngang này, Marianne Engel đang nằm ngủ trên một tảng đá lớn, chẳng mặc
gì trừ cái vòng cổ với mặt mũi tên trên khe ngực, phập phồng theo nhịp thở
của cô. Nhà cô là ở đây, bóng tối và ánh sáng nhảy nhót trên cơ thể trần
truồng, mái tóc cô quấn quanh người như những đôi cánh dệt từ thừng bện
màu đen. Cô bám lấy tảng đá như đám rêu chờ được tắm trong mưa, và tôi
không thể rời mắt khỏi thân hình rực rỡ ấy. Tôi không muốn cứ chằm chằm
nhìn thế; chỉ có điều tôi không đừng được.
Tôi biết mình đang xâm phạm một thứ gì đó rất đỗi riêng tư; có gì đó
giữa quang cảnh ấy còn mong manh hơn trạng thái trần trụi của cô. Tôi có
cảm giác mình đang xen vào một cuộc trò chuyện riêng tư, và tôi biết mình
cần phải rời đi ngay lập tức.
Tôi trèo lên tầng trệt và quyết định sẽ ngủ lại trong phòng viết vì nó có vẻ
mát hơn tháp chuông. Tôi đặt mấy tấm khăn lên ghế da vì tôi vẫn còn đang
trong thời kỳ thay da, rồi nằm xuống. Tôi cho mình một liều morphine nữa,