Tay cô đặt trên hông tôi và cánh tay trái của tôi chìa ra nhận thuốc, nhưng
cánh tay phải thì cứ đong đưa có mục đích trước vùng háng.
Cô chuẩn bị kim tiêm, hướng đầu nhọn về vị trí sắp đâm, và hỏi: “Chỗ
này được chưa?”
CÔ TA CÓ THỂ VÀO TRONG NGƯƠI…
Tôi gật đầu.
Mũi kim xuyên qua da nhưng tôi thậm chí còn chẳng buồn nghĩ về lượng
morphine đang chảy vào cơ thể; tôi chỉ đang nghĩ…
NHƯNG NGƯƠI
KHÔNG THỂ VÀO TRONG CÔ TA
rằng tôi phải chắc chắn không chuyển
động cánh tay phải bằng mọi giá.
“Vào bồn nào,” cô nói. Nhưng tôi không thể trèo vào bồn mà không cử
động cánh tay phải được. Thế là tôi cứ đứng đó, giấu giếm chỗ trống không
giữa hai chân.
“Tôi sẽ giúp anh tắm rửa hằng ngày,” cô dịu dàng nói. “Khó mà che giấu
mãi được.”
Tôi có che giấu gì đâu, tôi nghĩ.
“Tôi đã biết nó bị mất rồi.”
Tôi không nói gì hết.
“Anh nghĩ tôi sẽ mất hứng,” Marianne Engel tiếp tục nói, “hoặc là tình
cảm của tôi dành cho anh sẽ thay đổi.”
Cuối cùng tôi cũng thốt ra. “Phải.”
“Anh sai rồi.”
Tôi thả tay xuống như thách thức cô, như mong đợi phản ứng trái ngược
với những gì cô nói. Tôi muốn cô giật lùi kinh hãi trước vết sẹo, nhìn vào
đó người ta có thể hình dung cơ thể tôi bị tách ra, dương vật thụt vào, rồi