“Anh có thật sự tin,” cô hỏi, “rằng tôi từng yêu anh vì cơ thể của anh
không?”
“Tôi không…” Lần thứ tư, lần thứ năm, cái cổ họng chết tiệt của tôi.
“Tôi nghĩ là không.” Và để chứng tỏ mình thực sự nghĩ thế, tôi tự động trèo
vào bồn tắm mà không tranh cãi thêm bất cứ câu nào nữa.
Bồn tắm trông thật hoành tráng với bốn chân hình móng sư tử và
Marianne Engel nhanh chóng bắt tay vào cạo lớp da chết bên ngoài của tôi.
Đó là một quá trình cực kỳ đau đớn, vì thế cô cố làm tôi phân tán tư tưởng -
và chứng minh rằng cô luôn sẵn sàng tiếp chuyện với tôi - bằng việc hỏi tại
sao tôi lại khó ngủ đến thế. Tôi giải thích rằng phòng hơi nóng nên tôi gặp
ác mộng. Rồi tôi hỏi lý do gì mà cô lại nằm dài trên tảng đá. “Nhận chỉ dẫn
hả?”
“Tôi nghĩ một con grotesque đã sẵn sàng,” cô thú nhận, “nhưng tôi đã
nhầm.”
“Cô từng nói với tôi rằng cô luôn phải tạc càng nhanh càng tốt để giúp
những con grotesque mau được thoát ra khỏi tảng đá, nhưng tầng hầm lại
đầy những bức tượng dang dở.”
“Thỉnh thoảng tôi làm được nửa chừng rồi chúng mới nhận ra rằng mình
chưa sẵn sàng. Vì thế chúng tôi dừng lại một thời gian.” Cô vốc một chút
nước vào lòng bàn tay rồi đổ lên đầu tôi. “Khi tôi lại nghe thấy tiếng gọi, tôi
sẽ hoàn thành chúng.”
“Thế nếu mà,” tôi hỏi, “cô bắt buộc phải từ chối khi chúng gọi?”
“Tôi không thể làm thế. Tôi chạm trổ để làm vui lòng Chúa.”
“Sao cô biết được?”