chúng tôi một đoạn. Tôi lấy lý do trời mưa, nhưng ông cứ khoác áo tơi lên
rồi đi.
Khi chúng tôi đi, cha Sunder ở giữa, tôi không nghĩ gì về tương lai mà là
về những gì tôi đã bỏ lại phía sau. Dù được những lời lẽ ân cần của cha
Sunder động viên, tôi cũng chẳng thể bác lại sự thật trần trụi và đáng
nguyền rủa rằng việc phá vỡ giao ước thiêng liêng của tôi là một tội lỗi. Tôi
đã cố lý lẽ này nọ và, sau một nỗ lực đáng kể, tôi thậm chí còn chế ra được
một bài tranh luận ra vẻ chính đáng.
Trong tất cả các nữ tu tại Engelthal, tôi là người duy nhất không hề quyết
định sẽ sống một cuộc đời như vậy. Dù đến đó khi còn trẻ, họ cũng đã từng
biết đến một cuộc sống ngoài những bức tường tu viện; họ đã sống cuộc
sống thế tục và biết mình đã mất những gì khi bước chân vào đời sống tu sĩ.
Tôi chưa từng có cơ hội đó. Vì thế nếu tôi rời Engelthal cùng anh, và trở lại
sau đó, cuộc sống tâm linh sẽ có giá trị hơn. Cuối cùng, ít nhất đó cũng là
sự lựa chọn của tôi chứ không phải của ông bố bà mẹ nào đấy đã vứt tôi
trước cổng: để biết được rằng liệu cuộc sống tu viện có phải là định mệnh
dành cho tôi không, tôi phải rời bỏ nó đã.
Sau khi chúng ta đi được khoảng một dặm, tôi thấy anh rất mệt. Cũng dễ
hiểu thôi, vì thương tích của anh rất trầm trọng và từ sau tai nạn đó thì anh
mới chỉ vận động chút đỉnh, nhưng anh đã quyết tâm thể hiện sự yếu đuối
của mình càng ít càng tốt - để thuyết phục bản thân anh hay tôi rằng anh sẽ
ổn, tôi cũng không rõ nữa. Tuy thế, cha Sunder là người dừng lại đầu tiên vì
tuổi cao sức yếu. Ông nắm lấy tay anh và nhắc anh chăm sóc tôi thật tốt, và
rồi ông kéo tôi qua một bên để chúng tôi có thể chuyện trò riêng tư một
chút.
Ông lấy một chiếc vòng cổ cất trong lần áo lễ và nhét vào tay tôi. Mặt
dây là đầu mũi tên được lấy ra từ cuốn Địa ngục, rồi ông nói, “Ta đã làm
những gì con yêu cầu, xơ Marianne, và cũng đã chúc phúc cho nó rồi.”