Tôi định cám ơn nhưng ông đã giơ tay lên. “Ta vẫn còn có thứ muốn trao
cho con.” Ông lại lần tay trong chiếc áo lễ và lấy ra vài mẩu giấy. “Mẹ
Christina không mù cũng chẳng ngốc đâu. Bà ấy không nghĩ con sẽ ra đi
thật, nhưng bà cũng liệu trước khả năng đó. Bà ấy đã nhờ ta giữ những thứ
này, phòng khi cần đến.”
Ông trao cho tôi hai mẩu giấy mà cha mẹ tôi đã để lại trong chiếc giỏ
đựng tôi trước cổng. Trên đó, được viết bằng tiếng Đức và tiếng Latin, là
những dòng chữ đã đi cùng tôi đến Engelthal. Một đứa trẻ của định mệnh,
đứa con thứ mười trong một gia đình tử tế, được đem tới như món quà dành
cho Chúa Cứu thế và tu viện Engelthal. Xin hãy đối xử với con bé như Chúa
mong muốn.
Chỉ khi đó tôi mới tuôn những giọt nước mắt đã cố giấu suốt từ khi ra
quyết định. Trong một thoáng ngờ vực, tôi hỏi cha Sunder ông có thực sự
tin rằng tôi đã lựa chọn đúng đắn hay không.
“Marianne, con yêu thương nhất của ta,” ông nói, “ta tin chắc rằng nếu
không nghe theo tiếng gọi của trái tim mình trong chuyện này, con sẽ mãi
mãi phải hối tiếc đấy.”