“Người môi giới của Marianne phải không?”
“Anh cứ yên tâm là không bao giờ sờ được một xu nào của cô ấy đâu.”
Bà một tay tự pha cà phê cho mình, một tay cứ không ngừng xỉa xỉa vào tôi.
“Cô ấy nói anh được sống ở đây hả?” Có vẻ như Jack biết câu trả lời rồi, vì
bà chẳng thèm cho tôi cơ hội trả lời. “Cô ấy định chăm sóc anh kiểu gì? Nói
tôi nghe coi!”
“Tôi không cần cô ấy chăm sóc mình,” tôi nói, “và tôi cũng chẳng quan
tâm gì đến tiền bạc của cô ấy.”
“Thế thì là gì? Tình dục à?” Bà bật ra cái từ đó đầy khinh khi để tôi hiểu
rằng bà coi tình dục chẳng là gì ngoài một cuộc vật lộn ghê tởm giữa hai cơ
thể khác biệt.
“Tôi chẳng có cái ấy đâu.”
“Ồ, ơn Chúa vì chuyện đó.” Bà bỏng cả môi khi nhấp ngụm cà phê đầu
tiên. “Chúa rất yêu những kẻ khờ.”
Bà vớ lấy một nắm giấy ăn để lau vệt cà phê dây ra cằm, vừa làm vừa soi
tôi với vẻ coi khinh xen lẫn tò mò. “Thế thực ra là đã có chuyện gì xảy ra
với anh?”
“Tôi bị bỏng.”
“Ồ, tôi có thể thấy thế mà, anh tưởng tôi ngốc chắc?” Bà vo tròn mấy tờ
giấy ăn lại rồi ném thẳng vào thùng rác. Bà ném trượt và bực tức với bản
thân vì chuyện đó, bà bước vài bước cần thiết để nhặt cục giấy ăn lên thả
vào thùng. “Bị bỏng hả? Tệ quá.”
“Bà lúc nào cũng cứ thế mà đi thẳng vào nhà à?”