Theo như tôi nhớ, cha Sunder đã luôn than trách về những tội lỗi thời trai
trẻ của mình, vậy mà giờ đây ông lại đang khuyên tôi bỏ trốn khỏi
Engelthal để dấn bước vào cái thế giới tội lỗi ấy sao? Do chẳng bao giờ
dám nghĩ tới điều này nên tôi đã thì thầm, nhỏ đến nỗi anh chẳng thể nghe
thấy, “Tại sao chứ?”
“Ta đã ở cùng mẹ Christina vào cái đêm con được tìm thấy ngoài cổng,”
cha Sunder thì thầm đáp lại, “và ta đã tranh luận với mọi người rằng sự hiện
diện của con là một dấu hiệu của Chúa. Khi đó ta đã nghĩ rằng Chúa có một
dự định đặc biệt nào đó cho con, và ta vẫn luôn nghĩ vậy. Nhưng ta không
còn tin rằng những dự định đó có thể được thực hiện tại Engelthal.”
Vẫn chưa đủ, tôi muốn ông giải thích thêm nữa.
“Khi người đàn ông này xuất hiện, một lần nữa ta lại có mặt để chứng
kiến. Ta đã thấy tình trạng của anh ta, và lẽ ra anh ta đã chết rồi - nhưng anh
ta lại sống sót. Không ai có thể nghi ngờ chuyện con là nguyên do của điều
kỳ diệu này. Ta không thể không nghĩ rằng cuộc hành trình của con với anh
ta vẫn chưa kết thúc, và đó là một cuộc hành trình được Chúa mỉm cười
đồng thuận.”
“Nhưng chối bỏ lời thề của con là một tội lỗi.”
“Ta không tin vào một vị Chúa coi tình yêu là tội lỗi,” cha Sunder thì
thầm.
Những lời đó chính là sự cho phép tôi cần, và tôi không biết phải nói gì
để cảm ơn ông. Tôi vòng tay ôm chặt lấy ông, chặt đến nỗi ông phải xin tôi
nới lỏng tay ra.
Tôi quay trở lại phòng và thu dọn chỗ đồ đạc ít ỏi của mình. Vài bộ áo
chùng, đôi giày tốt nhất và cuốn kinh cầu của Paolo: tôi chẳng còn gì đáng
mang theo nữa. Trời đổ mưa khi tôi bắt đầu quay trở lại nhà cha Sunder,