không nhận ra có gì đó sâu đậm hơn quan hệ y tá và bệnh nhân trong cách
chúng tôi nhìn nhau. Thời gian chúng tôi ở bên nhau không còn được lý giải
chỉ để cho việc điều trị nữa.
Tôi chắc chắn Gertrud và Agletrudis đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.
“Tên lính đánh thuê đã làm vấy bẩn xơ Marianne đáng yêu của chúng ta.”
Tôi nghĩ điều này cũng chẳng có gì sai, vì tôi đã nhận ra mình hoàn toàn có
thể yêu nhiều hơn chỉ một vị Chúa. Thực tế, tôi đã nhận ra rằng yêu nhiều
hơn chỉ một vị Chúa thực ra còn tốt hơn ấy chứ.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Mẹ Christina quyết định tống anh đi,
nhưng vì anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, bà bèn gửi anh đến chỗ cha
Sunder và huynh trưởng Heinrich. “Để giúp anh dần quay lại với cuộc
sống,” bà nói. “Mọi thứ đã lo liệu xong cả rồi.”
Tôi chẳng thể nói gì, vì tôi đã thề dành cả đời tận tâm phục vụ nữ tu viện
trưởng của mình. Vậy là anh thu dọn chút đồ đạc ít ỏi của mình và cám ơn
tất cả chúng tôi, cám ơn những cô xơ y tá khác nhiều như cám ơn tôi vậy, vì
đã quan tâm chăm sóc anh tử tế. Cách chia tay của anh quy củ đến mức làm
tim tôi nhói đau, nhưng tôi nghĩ những người lính giỏi nhất biết rõ những
trận đánh nào cần phải tránh xa. Cứ thế, anh bị đưa ra khỏi cuộc đời tôi rồi
được đặt vào bàn tay chăm sóc của những người khác. Tôi tự nhủ làm thế là
tốt hơn cả, và tôi thậm chí còn quyết tâm bắt mình phải tin điều đó.
Đã đến lúc tiến về phía trước. Chúa không ban cho tôi năng lực ngôn ngữ
kỳ diệu để dịch những tác phẩm báng thánh bổ thần của các nhà thơ Ý, thế
nên tôi đã khóa kín Địa ngục vào trong rương của mình. Tôi tự nhủ tình
cảm tôi dành cho anh thực sự chẳng hơn gì một thử thách, để tôi có thể vượt
qua mọi ham muốn thế tục và vì thế có thể phụng sự Chúa hết lòng hết dạ
hơn. Tôi dự tất cả các buổi cầu nguyện và làm việc cho tới tận khuya tại
phòng viết, tập trung vào Die Gertrud Bibel. Gertrud đã bắt đầu thiết kế bìa
cho cuốn sách và đôi khi lớn tiếng băn khoăn liệu trang sức đính kèm có