đường tôi thấy một miếng nhựa đỏ vỡ vụn, một cái vỏ đèn xi nhan gãy rời
khỏi chiếc ô tô. Chiếc xe ô tô của tôi. Bụng tôi thót lại.
Khi chúng tôi trèo xuống, có hàng chục bậc đá nhỏ giúp đôi giày chỉnh
hình của tôi dễ bám, nhưng tôi vẫn khó giữ thăng bằng. Tôi cố bắt chân
mình cử động như trước vụ tai nạn, nhưng có vẻ không khả thi: đầu gối mới
phục hồi của tôi quá yếu ớt. Khi tôi nói với Marianne Engel mình không thể
xuống được, cô kiên quyết không chấp nhận. Cô đứng ngay phía trước tôi,
hai chân giẫm mạnh xuống sườn dốc để tôi có thể đặt tay mình lên lưng cô.
Tư thế này thừa sức chứng minh rằng tôi có thể xuống dốc được và không
có làu bàu gì nữa hết.
Khi chúng tôi xuống tới chỗ đất cháy sém, tôi thấy một vài cụm cỏ, vừa
lún phún mọc lên. Một ngày nào đó vùng đất này sẽ tươi tốt trở lại, tôi thầm
nghĩ.
“Gì đấy?” cô hỏi.
“Không có gì,” tôi nói. “Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại quay lại
chỗ này, thế thôi.”
“Cũng tốt khi quay lại nơi mình đã từng phải chịu đau đớn mà.”
“Cô sai rồi.” Tôi có thể nhớ lại toàn bộ: những mảnh kính vỡ văng tung
tóe; cần tay lái lướt vụt qua tôi; tiếng động cơ gầm rú, những bánh xe quay
tròn mãi cho tới khi dừng hẳn; ánh lửa xanh xẹt qua trần xe; cách những
ngọn lửa bùng lên; mùi khét của tóc tôi; và cả việc da thịt tôi bắt đầu nổ lốp
bốp và phồng rộp lên nữa. Tôi có thể nhớ tất cả những thứ đã biến tôi từ
một con người thành tôi bây giờ.
“Anh có tán thành hay không cũng không quan trọng. Người ta không thể
trở nên hoàn thiện nếu cứ phớt lờ những bất hạnh của mình đi.” Marianne
Engel mở túi lấy một cái chân nến bằng sắt mà cô nói rằng đã được