Vài hôm sau, khi Marianne Engel đã rời khỏi pháo đài, dẫn con Bougatsa
đi dạo, là lúc tôi quyết định tiến hành nhiệm vụ bí mật của mình. Tôi trùm
một chiếc áo mưa màu xám dài thượt lên bộ quần áo tạo áp suất, và dù
không được phép làm thế, tôi cũng tháo mặt nạ và cái banh miệng ra. Tôi
đội mũ và đeo kính đen, dựng cổ áo lên bằng đôi tay đeo găng trông chẳng
khác tội phạm, rồi tôi nhìn vào gương để thấy một bức tranh biếm họa về
một tên biến thái đang ngó lại mình. Tôi nghĩ thế là quá hoàn hảo rồi, so với
cái nơi mà tôi sắp đến.
“Tới hiệu đồ chơi tình dục gần nhất.” Giọng tôi, rú lên như tiếng động cơ
của một cái mô tô gỉ sét, làm người lái xe taxi phải xoay gương chiếu hậu
để nhìn tôi được rõ hơn. Ông ta dường như đang suy nghĩ lại xem có nên
cùng đi với một người đàn ông không xác định được nhân dạng tới nơi
đồng không mông quạnh hay không, nhưng đã đổi ý ngay khi tôi giơ thẻ tín
dụng ra. Người lái xe khởi động ô tô và chúng tôi phóng qua mặt tiền của
nhà thờ thánh Romanus, nơi cha Shanahan đang đổi tấm bảng nhựa trắng
thành: “Ngày Thứ Sáu Của Bạn Có Tốt Đẹp Như Lẽ Ra Nó Phải Thế
Không?”
Khi chúng tôi tới Triple-XXX Velvet Palace, tôi bảo người lái xe đợi một
chút. Ông ta gật đầu; ông ta đã thấy tôi tập tễnh nhảy vào xe và biết tôi
chẳng chạy xa được. Bước vào cửa hiệu cứ như là được về nhà vậy. Mùi
cao su tổng hợp latex, mùi da, mùi chất bôi trơn quen thuộc dậy lên. Bên
tay phải tôi là bộ sưu tập dụng cụ kích thích hậu môn và dương vật nhân tạo
khổng lồ, bên tay trái tôi là tập hợp các bộ đồng phục của nữ phục vụ người
Pháp và nữ sinh trung học Nhật. Hàng dãy tạp chí treo đầy trên tường,
nhưng thứ tôi thực sự muốn tìm là chồng đĩa video ở phía sau kia. Liếc qua
mấy cái vỏ, tôi nhanh chóng thấy một đĩa phim của chính mình: Doctor
Giving Bone, I Presume (Tôi đoán bác sĩ đang cho xương). (Tôi đã luôn coi
đây là một trong những tên phim thú vị nhất của mình.) Tôi đặt nó trước