mặt ông thu ngân hói đầu đeo mục kỉnh. “Một lựa chọn hoàn hảo,” ông ta
nói bằng giọng không chút hào hứng.
Trở về tháp chuông, tôi nhét cái đĩa vào đầu video. Màn hình ti vi màu
xanh dương ấm áp hiện lên và theo sau là logo công ty sản xuất phim cũ của
tôi. Kịch bản, như mọi phim khiêu dâm khác, luôn đọng lại một cái gì đó
đầy khao khát; thậm chí cả tôi - tác giả, diễn viên, đạo diễn, kiêm nhà sản
xuất - cũng không rõ nó là cái gì. Bộ phim mở ra với cảnh một người phụ
nữ, Anne, đang chuẩn bị đến lượt kiểm tra sức khỏe. Khi không tự mình
mặc đồng phục khám bệnh được, cô nhờ mấy cô y tá giúp, và như bình
thường, theo sau sẽ là các cảnh đồng tính nữ nóng bỏng. Vị bác sĩ (tôi) tình
cờ bắt gặp mấy trò này, và không mảy may lo lắng về những hành động trái
luân thường đạo lý hay dễ dẫn đến bệnh hoa liễu, đã quyết định liệu pháp trị
liệu thích hợp nhất cho Anne là quan hệ qua đường hậu môn mà không
dùng các biện pháp bảo vệ.
Tôi nghĩ về cái ngày bộ phim được bấm máy. Đồ ăn được đặt ở tiệm đồ
ăn nhanh Trung Hoa của Sun Lee, ngay cuối phố, và người ta đã đưa đồ ăn
đến khá muộn. Boyce Burgess phụ trách máy quay còn Irdman Dickson lo
phần âm thanh, ấy thế mà, dù chúng tôi sẽ phải quay tất cả các cảnh trong
buổi chiều hôm đó, Irdman lại say bí tỉ. Với tư cách đạo diễn, lẽ ra tôi đã
khiển trách anh ta nặng nề nếu tôi lúc đó không phê cocaine. Thực ra, nếu
coi kỹ phim, bạn sẽ thấy một cái thìa vàng trên dây chuyền của tôi nảy ra
khỏi cổ áo bác sĩ khi tôi vỗ mông Anne qua cái bàn khám bệnh. Vì sự cố
say xỉn của Irdman, âm thanh khá tệ và ở vài chỗ còn chả nghe ra cái gì.
Thỉnh thoảng cũng có thể nghe được vài câu: gì đó về việc đo nhiệt độ của
Anne bằng cái “cặp nhiệt độ cỡ bự của tôi”. Tôi nghĩ việc hầu hết các đoạn
hội thoại đều không nghe được có khi lại là điều hay.
Cái cảnh mở màn này, đáng tiếc làm sao, lại là phần thông minh nhất
trong cả bộ phim. Từ đoạn này trở đi, câu chuyện trở nên cực kỳ ngớ ngẩn.
Một trong những cô tình nhân của tôi là bác sĩ tâm lý, cứ suốt ngày lải nhải