Francesco chế tác rồi cắm một ngọn nến vào cái miệng đang há hốc của nó.
Cô đưa cho tôi một bao diêm và bảo tôi châm nến lên. “Nhưng việc kỷ
niệm năm nay anh vẫn sống thì rất quan trọng đấy.”
Tôi bảo thực ra đây không phải lễ kỷ niệm một năm: dù đúng là tai nạn
của tôi đã xảy ra vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh, nhưng hiển nhiên là ngày lễ
đó mỗi năm lại rơi vào một ngày khác nhau.
“Anh không nên nghĩ về thời gian theo cái nghĩa đen ấy,” Marianne
Engel vừa nói vừa hôn lên khuôn mặt thủy tinh dẻo của tôi. “Chỉ một ngày
thì có gì quan trọng trong cả thời gian vĩnh hằng chứ?”
“Tôi nghĩ là mọi ngày đều quan trọng,” tôi nói. “Đặc biệt là những ngày
khi ta gần chết.”
Câu ấy lẽ ra nghe có vẻ đầy kịch tính, tôi nghĩ thế, nếu đúng vào lúc đó,
con Bougatsa không nhảy tưng lên trên không trung để vồ như điên mấy
con bọ vo ve quanh đầu nó.
“Nhưng anh đã chết đâu,” Marianne Engel nói. “Nói tôi nghe nào, thế
cuộc sống của anh trước khi bị tai nạn có tốt không?”
“Cũng không hẳn.”
“Thế thì việc bắt đầu lại từ đầu sẽ là một món quà đáng trân trọng đấy.”
Cô thực tâm tin rằng tôi đang bắt đầu lại từ đầu và tôi cũng nghĩ thế,
nhưng không hoàn toàn, và tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt khi nghĩ đến
việc tôi sắp làm với số tiền vừa rút từ tài khoản Jack lập cho mình.
* * *