“Hãy nhớ đến tôi.”
“Sao tôi có thể quên một người ngốc đến nỗi tin rằng cậu ta sắp chết vì
một vết thương phần mềm chứ?” Einarr đáp lại.
“Einarr?”
“Cái gì?”
“Có một điều tôi muốn nói với anh.”
“Với một người sắp chết thì cậu nói hơi nhiều đấy.”
“Không,” Sigurðr khăng khăng tiếp tục. “Ég elska.”
Einarr ngắt lời cậu. “Mấy trò lắp bắp này làm cậu cứ như đàn bà ấy. Cố
giữ sức đi.”
Nét mặt của Einarr cho Sigurðr biết cuộc tranh luận đến đây là chấm dứt,
vì thế cậu nhắm mắt lại và để người bạn đưa mình lên lại trên thuyền dài. Ở
đó Einarr đã cắt bỏ những phần da xung quanh mũi tên và Sigurðr cứ liên
tục rú lên đau đớn với mỗi nhát dao. Khi vết thương bị khoét đủ sâu, Einarr
dùng một cái kẹp gắp đầu mũi tên ra và cầm nó lên để Sigurðr, sắp bất tỉnh
đến nơi, có thể thấy những sợi thịt đang bám chặt lấy nó.
“Svan hẳn đã chăm cậu rất tốt,” Einarr nói, “chỗ gần tim cậu có mỡ bám
đấy.”
Trong suốt chuyến đi về nhà, Einarr thường xuyên thay băng và kiểm tra
xem vết thương của Sigurðr có bị nhiễm trùng không nhưng có vẻ như nếu
chưa đỡ hơn thì ít ra nó cũng không nặng thêm. Gần như trước khi Sigurðr