kịp nhận ra, cậu thấy mình tỉnh lại, trước mặt là Svanhildr đang cầm một
bát xúp hành tỏi tây.
“Đồ nóng sẽ rất tốt cho cậu đấy,” cô nói.
“Tôi có thể đi mà. Một người đàn ông ốm yếu ở lại nhà của một phụ nữ
đang mang bầu thì chẳng hay gì đâu.”
Cô có vẻ buồn cười trước câu nói ấy. “Cậu cũng là người trong nhà cả
mà, và chúng tôi sẽ không nghe bất cứ điều gì tương tự như vậy nữa đâu.”
“Nhưng em bé…”
“Uống nào. Nếu ngửi được mùi hành ở vết thương của cậu, tôi có thể biết
được nội tạng cậu có bị tổn thương hay không.”
Trong suốt những ngày tiếp theo, Einarr và Bragi luôn cầu khấn nữ thần
chữa trị, và Svanhildr vẫn tiếp tục chăm sóc vết thương của Sigurðr. Thầy
pháp địa phương đã ban phước cho một loạt cổ ngữ Rune khắc lên xương
cá voi để đổi lấy một trong những rương châu báu quý giá nhất của Einarr
và rải xương quanh chiếc ghế băng nơi Sigurðr ngủ.
Việc ấy có vẻ có tác dụng: vết thương của Sigurðr không còn mùi hành.
Việc đầu tiên cậu làm, khi chắc rằng cậu sẽ sống, là tiến thẳng tới xưởng để
đục một lỗ xuyên qua một chiếc xương trị bệnh. Cái này, cậu đem đưa cho
Svanhildr.
“Tôi sẽ cảm thấy rất vinh hạnh,” cậu nói, “nếu cô luồn cái này vào cùng
những viên đá trên chuỗi vòng cổ. Cô không bắt buộc phải làm thế đâu,
nhưng mà…”
Cô ngắt lời cậu bằng việc quàng tay qua cổ cậu, và gật đầu lia lịa.