sém nhưng không bị lửa thiêu rụi; rõ ràng Sigurðr đã dùng thân mình ngăn
lửa lại. Khi những tấm ván đã được gỡ ra, Einarr nhìn thấy một thứ đang
trôi trên dòng nước, bọc kỹ trong lần chăn ấm và được buộc chặt bằng sợi
dây mặt đầu mũi tên của Sigurðr là em bé mới sinh. Cậu bé Friðleifr đang
run bần bật và nửa chìm nửa nổi trong làn nước lạnh, nhưng vẫn sống.
Einarr đỡ đứa trẻ lên và ôm chặt lấy nó, chặt hơn bất cứ cái ôm nào trước
đó.
Những ngày sau đó, Einarr và Bragi dành hết thời gian ở bên cái vịnh
yêu thích của Sigurðr, đào một cái huyệt khổng lồ. Khi cái huyệt đã đủ to,
họ nhờ những người Viking khiêng chiếc thuyền của Bragi tới - chiếc
thuyền Sigurðr đã sơn với những màu sắc rất rực rỡ. Trong lúc đưa nó
xuống huyệt, vài người Viking làu bàu rằng Sigurðr chẳng phải một chiến
binh vĩ đại đến mức xứng đáng được hưởng một ngôi mộ là con thuyền đẹp
thế này, nhưng chẳng ai dám nói lớn lên cả. Họ cứ để Einarr và gia đình anh
vĩnh biệt người đàn ông đã cứu mạng con họ.
Bên cạnh thi thể của Sigurðr trên thuyền, họ đã đặt vào đó cơ man nào là
đồ vật: cốc bia ưa thích của cậu và cái muỗng hình con ngỗng trong bếp, cả
hai đều được lôi ra từ đống tro tàn; cọ vẽ và phẩm màu của cậu;
Sigurðsnautr; và cái đầu rồng duy nhất không bị thiêu trụi từ nôi của
Friðleifr. Rồi Svanhildr tháo chuỗi vòng cổ của cô ra và nhẹ nhàng đặt lên
bộ ngực tàn tạ của Sigurðr, chỉ giữ lại mảnh có khắc cổ ngữ mà cậu đã tặng
cho cô.
Svanhildr và Einarr cũng định đặt cả chiếc vòng cổ có hình đầu mũi tên
vào mộ nhưng cuối cùng quyết định không làm thế. Nó sẽ dành cho
Friðleifr, làm một lá bùa bảo vệ cậu khi cậu trưởng thành.
Einarr tự tay xúc đất lấp huyệt. Bragi và Svanhildr, với đứa bé bấu chặt
lấy ngực cô, đã ở suốt đêm bên cạnh anh. Khi ánh mặt trời đầu tiên xuất