hiện, xẻng đất cuối cùng được đổ xuống, Einarr kiệt sức ngồi phịch xuống,
nhìn vào đại dương nơi mặt trời đang mọc lên như ánh nhìn phán xét của
thần Odin. Bragi đã ngủ thiếp đi và Einarr, không thể cứ tiếp tục giữ cái bí
mật khủng khiếp ấy thêm giây phút nào nữa, đã thú nhận với Svanhildr lý
do vì sao trận đánh nhau đó lại xảy ra.
Khi anh kết thúc, Svanhildr chạm vào chồng mình lần đầu tiên từ sau khi
ngôi nhà dài bị cháy. Cô không thể nói lời tha thứ nào, nhưng cô đã nắm lấy
tay anh.
“Anh không hiểu vì sao anh lại làm thế,” Einarr nói, nước mắt chảy
xuống hai má. “Anh rất yêu quý cậu ấy.”
Họ ngồi đó không nói gì trong một lúc lâu, Einarr vẫn khóc, cho tới khi
cuối cùng Svanhildr cũng chịu lên tiếng. “Friðleifr là một cái tên đẹp,” cô
nói, “nhưng có lẽ không đẹp bằng Sigurðr.”
Einarr bóp tay cô mạnh hơn và gật đầu, rồi lại tiếp tục khóc.
“Chúng ta không được phép quên,” Svanhildr nói, nhìn xuống khuôn mặt
đang say ngủ của em bé mới thoát chết đang tựa vào ngực cô ấy. “Kể từ
hôm nay, đứa trẻ này sẽ mang tên người bạn của chúng ta.”