Lửa tí tách nhảy múa quanh cậu như đang cười nhạo, và cậu nghĩ đây sẽ
là âm thanh cuối cùng mình nghe thấy. Rồi cậu nghe thấy tiếng đứa bé
khóc.
Quần áo Sigurðr đã bắt lửa và cậu cảm thấy da mình đang nổ lộp bộp như
bong bóng. Dùng những ngón tay gãy nát của mình, cậu dập hết chỗ lửa đó;
cậu có thể làm tay mình cháy rụi khi làm thế, nhưng cậu đã không còn cảm
giác gì nữa và điều đó cũng chẳng quan trọng. Máu rỉ từ khóe mắt và đọng
lên râu của cậu, nhưng cậu chỉ lau đi và bắt đầu bò về nơi phát ra tiếng khóc
của Friðleifr.
Bên ngoài, trong ánh lửa bùng lên từ nhà dài, Svanhildr đã tỉnh lại và
điên cuồng ôm chặt lấy Bragi. Khi nhận ra rằng Friðleifr không ở đó với họ,
cô buông tay ra và gào khóc thảm thiết. Cô bắt đầu loạng choạng đi về phía
ngôi nhà, và Bragi đã phải giữ cô lại; cậu không thể để mẹ mình bước vào
cái địa ngục nơi chẳng hy vọng gì thoát ra được.
Einarr, đã tĩnh trí lại, cũng lao về phía ngôi nhà đang chìm trong lửa. Trái
tim anh thúc giục anh chạy bổ vào trong, nhưng bản năng gốc không cho
phép điều đó. Không làm được gì khác, không thể tiến về phía ngọn lửa hay
tránh xa khỏi nó, anh quỳ xuống đất và úp mặt vào đôi bàn tay. Svanhildr
tiếp tục gào thét về phía ngôi nhà đang cháy và Bragi tiếp tục giữ chặt cô lại
cho tới khi mục tiêu sự cuồng nộ của cô không chỉ nhằm vào ngôi nhà nữa.
Cậu thả mẹ mình ra và cô chạy thẳng đến chỗ Einarr, đấm đá anh đến khi
kiệt sức gục xuống bên cạnh chồng mình.
Enairr không hề đưa tay lên đỡ cho tới khi cô sụp xuống, rồi anh giơ tay
lên với tới chỗ cô. Giây phút lòng bàn tay anh chạm vào cô, cô đã giật mình
tránh ra, và anh biết mình không nên thử nữa làm gì.