thường họ trên tư cách con người nữa. Nhưng tôi thường nhận ra mình
không thể ghét người, chỉ ghét cái bộ áo chùng thôi.
Tôi có thể tưởng tượng ra phản ứng tự nhiên của độc giả, họ cho rằng
tính vô thần của tôi đã được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm cay đắng
trong cuộc đời: thời thơ ấu không nơi nương tựa, sự nghiệp khiêu dâm, thói
nghiện hút, một vụ tai nạn đã thiêu tôi thành miếng khoai tây chiên. Suy
nghĩ đó không hề chính xác.
Chẳng có lý do logic nào để tin vào Chúa. Có những lý do cảm tính, dĩ
nhiên, nhưng tôi tin rằng chẳng có gì tồn tại chỉ vì nó làm người ta cảm thấy
an tâm. Chuyện tôi tin vào Chúa cũng lố bịch như tôi tin rằng có một con
khỉ vô hình sống trong mông tôi; tuy nhiên, tôi sẽ tin cả hai nếu cả hai đều
được chứng minh một cách khoa học. Đây là vấn đề cốt lõi của những
người theo thuyết vô thần: không thể chứng minh sự không tồn tại của một
điều gì đó, nhưng những người theo thuyết hữu thần vẫn có xu hướng đặt
chủ đề đó ra trước mặt chúng tôi để chứng minh rằng “Thiếu bằng chứng
không phải là bằng chứng thiếu,” họ hợm hĩnh nói. Ồ, đúng thôi. Tất cả
những gì cần làm là hô biến ra một cây thập tự giá bốc lửa giữa trời,
KHÔNG CÒN KHỈ TRONG MÔNG NỮA À?
được tất cả mọi người trên
thế giới nhìn thấy một lúc,
THẾ CÒN RẮN TRONG XƯƠNG SỐNG THÌ
SAO?
để chứng minh với tôi rằng Chúa thực sự tồn tại.
* * *
Marianne Engel tạt lên nhà nhờ tôi pha ít cà phê hòa tan. Tôi nghĩ đây là
một yêu cầu khá kỳ cục, vì tầng hầm cũng có một máy pha cà phê thường,
nhưng cái nhà này sống được là nhờ tiền của cô, nên tôi khó có thể từ chối
được.