Ngay khi tôi quay lại, cô giật cái bình ra khỏi tay tôi, tóm lấy thìa, rồi
quay trở lại xưởng. Tôi nghĩ một thoáng, tự nhủ rằng cô không thể nào
lại… và rồi ngó xuống từ bậc thang trên cùng để thấy rằng cô thực sự đang
làm thế thật.
Vừa rít những hơi thuốc lá dài cô vừa nốc cà phê hòa tan, nhai rào rạo hạt
cà phê như một vận động viên bóng chày nghiền nát món thuốc lá nhai, rồi
uống cà phê vừa pha trong cái cốc ngoại cỡ để cho trôi hết.
* * *
Chuông cửa reo.
Nếu bạn giống hầu hết những người bình thường khác, chuông cửa reo
thì bạn sẽ ra mở cửa; nhưng đối với tôi, việc này phức tạp hơn. Đối với tôi,
đó thực sự là một bài kiểm tra ý chí. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu khách là một
nữ hướng đạo sinh bán bánh quy? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy nhìn tôi
một cái, vãi tè và bất tỉnh? Làm sao tôi có thể giải thích được với người ta
về việc có một nữ hướng đạo sinh bất tỉnh và ướt hết cả quần nằm trước
hiên nhà tôi? Đối với một người có ngoại hình như tôi đây, đó thực sự là
một lời mời những người dân địa phương đốt đuốc đuổi đi đến tận cái cối
xay gió cũ ấy chứ.
Tôi quyết định thử vận may và đối mặt với thách thức, thậm chí cả khi đó
là một nữ hướng đạo sinh chăng nữa. Khi mở cửa ra, tôi nhìn thấy một
người đàn ông và một phụ nữ trạc tuổi trung niên, có lẽ là vợ chồng, mặc
quần áo lịch sự. Người phụ nữ giật lùi lại như thể cô là ma cà rồng còn tôi
là mặt trời ấy. (Thỉnh thoảng tôi thấy việc cho ai đấy vào vai ma quỷ cũng
là một trò khá thú.) Người đàn ông theo bản năng nhảy ra trước mặt người