Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể cô, một cách trọn vẹn, là ở trong phòng
điều trị bỏng khi cô cởi quần áo ra cho tôi xem những hình xăm của mình.
Cảnh ấy đã kích thích tôi và làm tôi cảm thấy xấu hổ, rồi khi tôi lướt ngón
tay lên những cái lông vũ trên đôi cánh thiên thần của cô thì cơ thể cô đã
run lên, và để đáp trả, cũng làm trái tim tôi run rẩy. Lúc đó, tôi không thể
hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng nhiều tháng sau, tôi bắt
đầu nhận ra đó là vì những ngón tay của tôi cảm thấy không phải chúng
đang chạm vào người cô lần đầu tiên mà là vì chúng đang trở lại một nơi
chốn quen thuộc. Tôi đã không hiểu ra điều này cho tới tận lần đầu tiên
Marianne Engel tắm cho tôi trong pháo đài, khi nhìn cách cô giơ tay ra
chạm vào người tôi như thể nó thuộc quyền sở hữu của cô vậy. Cô đã cử
động cánh tay mình hệt như khi tôi giơ tay ra chạm vào tấm lưng xăm hình
đôi cánh thiên thần của cô lần đầu tiên. Như thể da thịt của người khác đã bị
chiếm làm của riêng, và cánh tay đang giơ ra ấy thuộc về một người chủ đi
vắng lâu ngày nay đã trở lại. Khi tôi chạm vào cô lần đầu tiên, tôi không có
cảm giác đó là lần đầu tiên tôi chạm vào cô.
Giờ đây, nằm trên giường cạnh cô trong đêm Giáng sinh này, cơ thể cô
vẫn mang đến cho tôi những cảm xúc đó. Khi nằm bên cô, tôi như thể được
sinh ra là để nằm tại đó, cơ thể tôi như thể đã nằm bên cô hàng nghìn lần
trước đó rồi. Tôi có cảm giác như mình không chỉ đang nằm cạnh một con
người, mình còn đang nằm cạnh ký ức của một con người nữa, trong khi
cùng lúc, ký ức ấy được chuyển hóa thành một cái gì đó thậm chí còn vô
hình hơn. Cơ thể cô quá người trong cái hoang dại của nó, nhưng nó cũng
làm tôi có cảm tưởng rằng nó là một thực thể đang dần biến thành một bóng
ma, cứ như cơ thể gầy gò của cô đang biến thành một thứ gì đó còn mong
manh hơn. Tôi miết nhẹ ngón tay lên những cái xương sườn nhấp nhô của
cô và lướt xuống đỉnh xương chậu nhô lên khỏi bụng cô. Cơ thể cô, xác thịt
lẫn ký ức luôn rơi vào trạng thái lẫn lộn mơ hồ và đầy hứng khởi, vẫn mang
lại cho tôi cảm giác nó thuộc về tôi nhưng dường như đang dần mất đi. Cô
không chỉ mất đi sinh lực khi làm việc, cơ hồ cô đang cố làm việc để mất đi
sinh lực; như thể không chỉ những gargoyle mới là nghệ thuật lặp lại, mà cả