CHĂM SÓC ĐƯỢC BẢN THÂN.
Sáng hôm sau, tôi quay lại bệnh viện
ngay lập tức.
SAO NGƯƠI CÓ THỂ CHĂM SÓC CHO CÔ TA ĐƯỢC?
Marianne Engel ra viện vào đêm Giáng sinh. Thành thực mà nói, các bác
sĩ phải giữ cô lại lâu hơn, nhưng họ cho cô ra vì nghĩ đến ngày lễ. Khi
chúng tôi về đến nhà, cô chỉ đòi ăn mỗi bánh hạnh nhân, nhưng tôi đã
thuyết phục cô ăn thêm một ít quýt. Tôi bê cái ti vi và đầu video từ tháp
chuông xuống phòng cô và chúng tôi cùng xem Cuộc sống tươi đẹp, vì đó
là điều những người bình thường hay làm vào đêm Giáng sinh. Sau khi xem
xong, cô cứ đòi tôi ngủ lại trên giường mình, vì cô muốn tỉnh dậy vào ngày
lễ Giáng sinh với tôi bên cạnh.
Tôi nằm trên giường với bộ quần áo tạo áp suất thô cứng chạm vào cơ
thể trần trụi mềm mại của cô; nhận ra rằng lẽ ra tôi phải cảm thấy vui sướng
trước sự gần gũi này mới phải. Nhưng không; tôi chỉ đang nghĩ rằng tại sao
cơ thể cô lại có thể mang lại cảm giác mạnh mẽ đến thế cho tôi. Tôi đã dành
hầu hết phần đời trai trẻ của mình với những phụ nữ trần truồng - đó là
công việc của tôi vào ban ngày, và sở thích của tôi vào ban đêm - nhưng khi
ở bên Marianne Engel thì nó luôn có vẻ gì đó khác lạ. Rất khác lạ.
Có nhiều cách khả dĩ để giải thích cho sự bất tiện của tôi. Có lẽ cơ thể cô
ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi như vậy vì tôi thực sự thích cô. Có lẽ vì đó là
lần đầu tiên trong đời, với việc giải phẫu cắt bỏ dương vật, tôi không thể từ
chối cơ thể một người phụ nữ bằng cách chinh phục nó nữa. Có lẽ những
cảm giác của tôi chỉ đơn thuần là kết quả của hoóc môn giới tính. Tất cả
những giả thiết này đều rất đáng hoan nghênh, và tới một mức nào đó thì có
lẽ chúng đều hợp lý, nhưng vào cái đêm Noel đó, nằm bên cô mà không tài
nào ngủ nổi, tôi đã tìm ra được đáp án. Lý do chính, tôi tin vậy, cơ thể cô
làm tôi hưng phấn đến thế là vì nó làm tôi cảm thấy đó không chỉ là cơ thể
con người mà còn là một thứ gì đó có thể chạm được tới cả ký ức và hồn
ma.