bản thân người nghệ sĩ là cô nữa, cũng cố gắng đạt đến mức độ vừa vô hình
vừa hữu hình hơn lúc bắt đầu.
Đó là cách mà cơ thể cô - thân xác, ký ức và linh hồn - làm tôi không thể
chống cự lại được.
Tôi tỉnh giấc, sau khi đã chìm vào một giấc ngủ ngắn chập chờn, trước
khi cô dậy. Tôi mang một khay trứng đến cho cô, và lấy hết can đảm để
tặng cho cô món quà đầu năm. Một lần nữa đó lại là các sáng tác văn
chương, vì hiển nhiên tôi vẫn chưa rút ra được bài học từ sau vụ thơ thẩn
năm ngoái. Tôi đã viết lại theo trí nhớ những câu chuyện về bốn người bạn
ma mà cô đã kể cho tôi nghe - “Người thợ rèn tài ba,” “Người phụ nữ trên
vách đá,” “Người thợ thổi thủy tinh học việc,” và “Quà tặng của Sigurðr” -
và tách từng truyện một giữa các trang bìa. Ngoài bìa trước là dòng chữ
Những câu chuyện tình yêu, được kể bởi Marianne Engel.
“Đây là một món quà tuyệt vời. Không chỉ cho tôi, mà cho cả Sigurðr
nữa. Đối với một người Viking, địa ngục khủng khiếp nhất là bị vùi vào
quên lãng.” Cô nắm tay tôi và xin lỗi. Cô đã dồn hết tâm sức vào việc tạc
tượng suốt mấy tuần qua, và vì vậy cô đã bỏ bê không chuẩn bị cho tôi một
món quà xứng đáng.
“Nhưng,” cô gợi ý, “tôi giải thích cho anh nghe ý xơ Constantia khi bảo
rằng tôi đã hủy hoại phòng viết nhé?”