bốn ngày tiếp theo. Mọi cử động của cô đều rất uể oải, như thể ai đó đã
quay phim quá trình làm việc của cô và cho đoạn phim chạy bằng nửa tốc
độ bình thường vậy. Cô thiếu năng lượng để có thể làm việc nhanh hơn.
NẾU NGƯƠI TRỘN CHO CÔ TA MỘT ÍT MORPHINE
Cái gì?
CÔ
TA SẼ NGỦ NGAY.
Vào ngày hai mươi tháng Mười hai, Sayuri đến giúp tôi tập bài tập cuối
cùng trước kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi đã cố hết sức để bơ tiếng búa đập lờ đờ
của cô đi.
“Gregor nói với tôi rằng cô sắp đi gặp bố mẹ ông ấy,” tôi nói. “Một bước
tiến lớn đấy.”
“Từ trước đến nay anh ấy chắc chưa làm việc gì như thế này,” Sayuri nói,
“đưa một người phụ nữ về ra mắt bố mẹ mình.”
“Cô cảm thấy thế nào?”
“Tôi không thấy lo lắng lắm, nhưng tôi khá ái ngại cho anh ấy. Tôi nghĩ
anh ấy chưa bao giờ thấy mình thỏa mãn được sự kỳ vọng của họ hàng.”
“Ông ấy có nghĩ là cô sẽ làm họ thất vọng không?” tôi hỏi với một vẻ rất
đỗi ngây thơ.
“Anh ấy lo họ nghĩ rằng anh ấy không xứng với tôi hơn.” Sayuri tăng lực
ma sát cho cái xe đạp của tôi và bắt tôi phải chiến đấu, chiến đấu, chiến
đấu! “Thật nực cười.”
“Thế, cô có nghĩ là ông ta định…?” Tôi gõ tay vào ngón áp út của cô,
nhiển nhiên là chẳng có cái nhẫn nào trên đó cả.