“Không đâu,” Sayuri vội vã trả lời. Cô rụt tay lại, nhưng tôi có thể nhìn
mặt cô mà nói rằng cô cũng chẳng ngại cái ý tưởng đó đâu. “Anh ấy chỉ
muốn tôi đến thành phố quê hương của mình thôi.”
Âm thanh dưới tầng hầm đã có chút thay đổi - tiếng búa đập đều đều đơn
điệu không còn nữa. Sống cùng nhau đến lúc này, tôi biết rõ lịch tạc tượng
của Marianne Engel để có thể nhận ra rằng cô không thể nào hoàn thành
bức tượng hiện tại của mình vào lúc này được. “Tôi phải đi xem cô ấy thế
nào.”
MORPHINE RẤT TỐT.
Với cô ấy thì không.
Tôi không nhìn thấy cô khi tôi bắt đầu đi xuống cầu thang. Tôi gọi to,
nhưng không có tiếng đáp lại. Nửa điếu thuốc lá đang cháy dở trong gạt tàn.
Rồi tôi thấy cô đằng sau một bức tượng gần như đã hoàn chỉnh, hai tay duỗi
ra trong một tư thế rất kỳ cục. Ngón tay cô vẫn đang nắm hờ vào cái búa;
cái đục văng ra xa khoảng vài mét.
Khi đến bên tảng đá, tôi thấy cô đã bất tỉnh, với một vết rách lớn trên
trán. Tôi nghĩ có lẽ là do cô ngã đập đầu xuống tảng đá khi bất tỉnh.
* * *
Bệnh viện giữ Marianne Engel lại bốn đêm. Đầu cô được khâu kín, và
một cái ống truyền dịch vào tay cô để chống lại sự mất nước. May mắn làm
sao, cô đã quá mệt mỏi để có thể giận dữ vì tôi đã đặt cô vào vòng tay của
các bác sĩ thù địch. Tôi để cô lại rồi đi về nhà ngủ một chút. Tôi cho
Bougatsa ngủ cùng giường với mình, dù biết Nan sẽ điên lên trước những dị
ứng mà lông chó sẽ gây ra cho da người bỏng.
NGƯƠI CÒN CHẲNG TỰ