“Giọng nói từ những cái cây,” Francesco nói, “chỉ có thể thoát ra sau khi
những con ác điểu rỉa thịt họ và máu họ đã chảy. Những kẻ tự sát chỉ có thể
bày tỏ bản thân qua thứ đã hủy diệt mình.”
“Quod me nutrit, me destruit.” Tôi thầm thì nhỏ đến nỗi Francesco chẳng
thể nghe thấy.
Khi đó tôi nhớ ra anh ta đã chủ động hít mầm bệnh của vợ trước khi yêu
cầu anh trai bắn mũi tên qua ngực. “Đây có phải Địa ngục của anh không?”
“Quyết định tìm đến cái chết của tôi là tất yếu, và đó là một quyết định vì
tình yêu, chứ không phải hèn nhát. Đó là một điểm quan trọng cần phải
nhớ.” Anh ta ngưng lại một chút, rồi nói thêm, “Dù thế giới bên kia của tôi
không phải nơi đây, nhưng cũng có một lý do khiến tôi đưa anh đến đây.”
Tôi nghĩ anh ta còn định nói thêm gì nữa, nhưng anh ta chỉ nói với tôi là
chúng tôi vẫn còn cả một quãng đường dài phía trước.
Giờ tôi đang cởi trần. Da tôi thực sự đang hồi sinh. Chúng tôi tiếp tục đi
qua khu rừng và tôi nghe thấy một tiếng động mà ban đầu có vẻ là tiếng vo
ve của một tổ ong sôi động. Khi chúng tôi tiến lại gần hơn, tôi nhận ra đó là
tiếng róc rách của thác nước gần bìa rừng. Gió thổi tóc chúng tôi bay ngược
ra sau, tóc tôi vẫn tiếp tục mọc.
Thác nước này chẳng đổ xuống từ bất cứ một vách đá nào; nó cứ thế đổ
thẳng từ trên trời xuống và cắt xuyên qua nền sa mạc trước mặt chúng tôi.
Francesco nói tôi cần phải ném bao kiếm của Sigurðr xuống thác nước, vì
nó hẳn là một món quà thích hợp. Tại sao? Và cho ai?
Sau khi tháo mũi tên lửa ra, tôi liền làm theo lời chỉ dẫn. Tôi nhìn cái
móc thắt lưng lộn xuống, nẩy lên trong bọt nước, trước khi bị nuốt chửng
vào cái miệng giận dữ đang ngoác ra dưới lòng thác.