tôi cuối cùng cũng bắt đầu duỗi ra được; ngay khi có thể, tôi vội tháo lớp áo
Viking của mình ra. Nhớ lời dặn của Sigurðr, tôi không vứt chúng đi.
Khi gói đống lông thú lại để mang đi cho gọn, tôi nhận ra những ngón tay
cụt ngủn của mình dài ra một chút và vài sợi lông mọc trên cẳng tay tôi nơi
những nang lông đã bị phá hủy. Tôi sờ lên đầu mình và thấy tóc cũng đang
lún phún mọc ra. Sẹo trên người tôi có lẽ đã bớt dày đi một chút, bớt đỏ đi
một chút. Tôi đã lướt những ngón tay lên người mình hàng triệu lần, như
một người mù đang cố học thuộc một câu chuyện bằng chữ nổi Braille,
nhưng giờ đây tôi đang đọc một câu chuyện có cốt truyện khác.
Hãy cố tưởng tượng, nếu bạn có thể, cảm giác của một người bị bỏng khi
nhận ra các bộ phận trên cơ thể anh ta đang tái sinh, hay cảm giác của một
người đang mọc tóc sau khi đã chấp nhận sống chung với cái đầu hói nhẵn
như thịt bò nướng cả đời. Tôi phấn khích thông báo cho Francesco biết về
những phát hiện của mình.
“Hãy nhớ anh đang ở đâu,” anh ta cảnh báo, “và nhớ rằng anh là ai.”
Chúng tôi đến một bìa rừng nơi những thân cây gào thét mọc ra từ những
bãi cát cháy rực. Một luồng hơi nóng dữ dội phả lên, làm biến dạng mọi
thứ, và những cành cây trông như đang chuyển động vậy. Lũ chim bay xung
quanh, mổ vào những cành cây. “Cánh rừng của những kẻ tự sát,”
Francesco nói.
Tôi nhanh chóng nhận ra đám cây cối ấy thực ra không phải là cây.
Những cành cây là chân tay người, đang điên loạn vùng vẫy, máu ứa ra như
nhựa cây. Những giọng nói đau đớn thoát ra từ những lỗ thủng bị chim rỉa
nát - giờ thì tôi đã thấy thực ra đấy cũng không phải là chim mà là những
quái nhân có cánh giống kền kền với khuôn mặt đàn bà nhợt nhạt và móng
vuốt sắc nhọn như dao. Cứ mỗi lần có con nào bay gần chúng tôi thì mùi
hôi thối lại xông lên.