sang tay kia mỗi lần tôi thay đổi tư thế. Càng lên cao, cơn gió ẩm ướt thổi
càng dữ dội.
Francesco khuyên tôi cất mũi tên vào trong cái bao kiếm của Sigurðr. Tôi
không thấy đây là một ý tưởng hay cho lắm; tôi khá chắc rằng mấy tấm da
động vật của mình không thể chống lửa. Tuy thế, tôi vẫn làm theo những gì
được bảo. Hông tôi hơi nhột vì vũ điệu của lửa, nhưng quần áo không hề
cháy.
Cơn gió thổi quanh chúng tôi mang theo những hình người giật đùng
đùng như cá quẫy trong lưới. Tôi biết họ là ai: linh hồn của những kẻ dâm
đãng, bị cuốn theo những đam mê tội lỗi trên trần gian để rồi cuối cùng bị
tra tấn trong Địa ngục. Tôi nghĩ về nghề sản xuất phim khiêu dâm của
mình, chẳng phải chuyện đáng tự hào gì. Tôi hỏi Francesco xem liệu nơi
đây có phải điểm đến của tôi không.
“Anh chưa bao giờ biết đam mê là gì,” Francesco thét lại, “cho tới khi
anh gặp cô ấy.”
Anh ta không cần phải nói tên cô; chúng tôi đều biết anh đang nói đến ai.
Tôi cố lờ đi những tiếng rú rít, của cả gió lẫn người, và rồi chúng tôi đã
qua được chỗ tệ nhất. Khi cuối cùng tôi cũng thả được tay ra khỏi vách đá,
những ngón tay của tôi cụp lại như càng một con tôm hùm đang hoảng sợ.
* * *
Con đường dẫn ra khỏi ngọn núi và chúng tôi tiến vào một nơi có vẻ
nóng hơn. Tôi khum tay quanh ngọn lửa của mũi tên và những ngón tay của