Cái tên dường như có ý nghĩa gì đó với Greyon và ba cái đầu lẩm bẩm
với nhau. Cuối cùng, chúng quyết định bỏ phiếu - “ĐƯỢC. KHÔNG.
ĐƯỢC” - trước khi đồng ý dẫn chúng tôi đi. (Ai có thể nghĩ rằng quái vật
chuyên đi lừa lại là một kẻ dân chủ chứ?) Nó quay thân lại để chúng tôi có
thể trèo lên cái lưng rộng bản của mình. Francesco giục tôi lên trước, thì
thầm, “Tôi sẽ ngồi giữa anh và cái đuôi. Nó có độc đấy.”
Khi chúng tôi đã yên vị, con dã thú nhảy vút một cái từ vách đá về phía
thác nước. Khi chúng tôi chạm vào mặt nước, tôi thấy tay của Greyon
nhúng sâu xuống và nắm lấy dòng nước chảy qua tay nó như nắm lấy
những con rắn trong suốt. Trong khi cố xoay xở để bám chắc vào lưng
Greyon, tôi nhận thấy tay mình đã khỏe hơn rất nhiều so với lúc mới bị tai
nạn. Có lúc ba cái đầu của Greyon đã phải nói là, “BÁM… CHẶT…
QUÁ.”
Khi chúng tôi gần đến đáy, Francesco hét át cả tiếng rú của dòng nước,
cảnh báo tôi chuẩn bị sẵn sàng cho tầng tiếp theo. Khó chịu vô cùng đấy,
anh ta nói với giọng buộc tôi phải chú ý.
* * *
Chúng tôi nhảy xuống đất và Greyon lại biến mất vào dòng thác. Tôi
kiểm tra xem chính xác những thương tổn của mình đã được chữa lành đến
đâu. Da tôi hầu như đã mềm mại trở lại, và vết sẹo mổ lấy tụy trên bụng tôi
đã biến mất. Tóc tôi gần như đã mọc lại hết. Môi tôi một lần nữa lại trở nên
đầy đặn. Những ngón tay cụt ngủn của tôi đã hồi phục được hơn một nửa và
tôi dùng chúng để cọ vào mẩu ớt đang từ từ nhú lên giữa hai chân tôi.