“Giờ chúng ta đang ở Maleboge, nhà của những kẻ trụy lạc. Ở tầng Địa
ngục này,” Francesco dặn dò, “tôi không thể bảo vệ anh được.”
Tôi có thể nghe thấy âm thanh như tiếng súng và tiếng khóc lóc, đến càng
lúc càng gần hơn. Chẳng mấy chốc chúng đã ở trước mặt chúng tôi: một
hàng dài vô tận đàn ông và đàn bà bị những con quỷ có sừng lùa đi. Thứ tôi
nghĩ là tiếng súng thực ra là tiếng roi lửa của những con quỷ, quất xuống
chính xác đến nhẫn tâm. Những kẻ trụy lạc sợ hãi còng lưng xuống, cuộn
người lại để tránh cú đòn roi dù chỉ trong nửa giây. Tay của họ buông sõng
sượt, chỉ giật nẩy lên, phản chiếu vào trong hốc mắt họ khi cái roi hạ xuống.
Có lẽ những kẻ trụy lạc đã từng rất đẹp, nhưng không bao giờ còn được thế
nữa; giờ đây, họ chỉ như những đống thịt bị quật tả tơi.
Người phụ nữ đứng gần tôi nhất bị đánh đến nỗi miệng phọt ra máu. Khi
tôi thở hắt ra, cô đã nhận ra sự có mặt của chúng tôi. Cô nhìn lên và tôi thấy
khuôn mặt cô đã bị dòi bọ ăn gần hết. Mắt phải của cô trông như một quả
trứng lồi ra, còn mắt trái thì treo lủng lẳng trên dây thần kinh thị giác, cách
hốc mắt đến hơn hai centimet. Cô nhìn tôi đầy lẳng lơ với con mắt trứng lồi,
và liếm môi. Vì hành vi này cô đã bị cả một đoàn quân quỷ quật tơi bời tới
tận khi cô quằn quại đau đớn vẫn không thôi. Da cô cứ toác ra như bị rạch
bằng kéo cho tới khi cô gần như bị lột sống. Rắn lúc nhúc trồi lên từ những
cái hố trên mặt đất, quấn lấy cô như những sợi xích buộc vào một chuyên
gia thoát hiểm.
Sau khi cô bị lũ rắn siết chặt, lại thêm những con nữa xuất hiện - những
con rắn đủ loại, với đống răng nanh quá khổ đẫm nọc độc - hiện ra từ những
cái hố và sung sướng bò lên người cô. Rồi một con rắn hổ mang bò lên mặt
người đàn bà lẳng lơ đó, bất động trong đúng một giây trước khi nó bổ
xuống tấn công cái cổ của cô. Máu bắn vọt lên không trung trước khi rơi
xuống người cô, mỗi giọt máu nổ tung thành một đốm lửa nhỏ. Ngọn lửa
nhanh chóng nuốt chửng cô, và con mắt lồi của cô cứ nở ra cho tới khi nổ
tung như một quả bong bóng bị bơm quá căng. Cô gào thét cho tới khi dây