chút sức lực nào khi đến được bên giường tôi. Em bò lên giường và nắm tay
tôi. Không phải bàn tay phải còn lành lặn mà là bàn tay trái đã bị lửa hủy
hoại với một ngón tay rưỡi bị mất, em cầm lấy như thể nó là một bàn tay
bình thường. Tôi cảm thấy cực kỳ đau đớn khi bị chạm vào chỗ đó và, tuy
rất cảm kích sự gần gũi dù làm tôi nhức nhối, tôi khẩn khoản bảo em đi ra.
“Không,” cô bé đáp lại.
Tim tôi vô tình loạn nhịp. “Cháu không thấy chú trông như thế nào sao?”
“Có,” cô bé nói. “Chú trông y như cháu thôi.”
Đôi mắt xanh to, vẫn lấp lánh bất chấp nỗi đau, không rời khuôn mặt
biến dạng của tôi.
“Đi đi,” tôi ra lệnh.
Cô bé nói em cần nghỉ một chút trước khi quay trở lại giường, rồi nói
thêm: “Trong mắt Chúa, chú rất đẹp, chú có biết không.”
Cô bé nhắm mắt lại và tôi ngắm khuôn mặt em khi sự kiệt sức cuốn em
vào giấc ngủ. Rồi mắt tôi khép lại, ngay tức khắc.
Các y tá nhanh chóng đánh thức tôi dậy. Thérèse ở đó, trên giường tôi,
tay cô bé vẫn nắm lấy tay tôi, không thở nữa.
Chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt.
* * *