Theo tôi, quả thật là một câu chuyện cảm động về chiến thắng vẻ vang
của con người: sự quyết tâm, tình yêu của gia đình và bạn bè, cả suy nghĩ
tích cực nữa! Nhưng, thật ra, anh lừa được ai kia chứ? Vợ chưa cưới bỏ anh
một cách rất hợp tình hợp lý - người nào sẽ (có thể) yêu nổi một con quỷ
chứ? Liệu anh có thể làm tình được nữa không? Liệu anh có thể đi suốt
cuộc đời với cha mẹ kè kè bên cạnh giúp anh giữ thăng bằng như thể anh
mãi mãi là một đứa trẻ hai tuổi? Trong cái tình cảnh ấy, tôi tự hỏi, chiến
thắng ở đâu ra kia chứ?
Howard đã nỗ lực hơn tôi nhiều. Tôi đã nghe anh kể về nỗ lực cải thiện
sức khỏe của anh. Tôi đã nghe tất cả mọi người nói anh trông dễ thương ra
sao trong khi thực tế, anh chẳng khác gì một con quái vật mà bất cứ người
bình thường nào gặp trên đường cũng phải tránh xa. Tôi muốn thét lên khi
anh nắm tay mình, vì thậm chí cả tôi cũng không muốn bị anh chạm vào.
Tôi ghê tởm anh, ghê tởm cái thứ này, người anh em của tôi.
Phản ứng của tôi chẳng mấy liên quan đến anh ấy, thật đấy; nó đơn thuần
xuất phát từ nhận thức rằng dù có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ
có thể trở lại như cũ. Tôi có thể luyện tập hằng ngày, tôi có thể chịu đựng
hàng ngàn cuộc phẫu thuật, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là cái mụn rộp xấu xí
mang hình dạng con người. Chẳng có phương thuốc nào có thể chữa trị cho
tôi cả. Đó là điều tôi học được sau những thành tựu của Howard. Đó là thứ
tôi hiểu được khi nằm trong bụng một bộ xương và xương sống của mình
thì bị con rắn kia nuốt chửng.
ANH TA CŨNG CHỈ NHƯ NGƯƠI MÀ
THÔI
, mụ ta rít lên,
NHƯNG VỚI MỘT TÂM HỒN TỐT ĐẸP HƠN.
Nhận thức khủng khiếp nhất: cho dù tôi có thể trở lại là tôi trước tai nạn
thì chuyện đó cũng tốt đẹp đến thế nào được chứ? Phải, tôi đã rất đẹp trai.
Phải, tôi đã có tiền bạc, sự nghiệp nhưng (cứ nói thẳng toẹt ra nhé) tôi từng
là một thằng nghiện thối nát chuyên đóng phim đen. Nghe nói bạn bè tôi,
những kẻ đã cùng cười phá lên trước những câu chuyện hài của tôi khi cả