mại. Sau khi làm đạo diễn cho vài bộ phim, tôi nhận ra rằng cách kiếm tiền
thực thụ không phải là diễn trong bộ phim của ai mà là mời được ai diễn
xuất trong bộ phim của mình. Thế là tôi lập công ty sản xuất phim riêng khi
tuổi đời còn khá trẻ và trở thành một “nhà sản xuất phim thành công với thu
nhập khổng lồ”.
Thỉnh thoảng, tôi thấy giới thiệu mình theo cách này có vẻ hay hơn là kẻ
viết dâm thư.
* * *
Đương nhiên tôi không phải bệnh nhân duy nhất trong khoa bỏng. Người
bệnh đến rồi đi. Có người kết thúc đợt điều trị và tiếp tục sống, cũng có
người chết đi. Ví dụ nhé: một bệnh nhân tên Thérèse, một cô bé vô cùng
tuyệt vời với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh như ngọc sapphire.
Nhìn Thérèse, bạn không thể ngờ rằng em bị bỏng, vì em phải chịu đựng
sự phá hủy từ bên trong. Thérèse bị phản ứng dị ứng - không khác gì một lò
hóa chất cháy trong phổi vậy - trước chất kháng sinh tiêm vào cơ thể để
giảm các cơn hen suyễn. Tôi tình cờ nghe thấy một bác sĩ giải thích cho một
thực tập sinh: “Đối với cô bé, chuyện đó giống như nốc cả một ngụm to
chất độc da cam ấy.”
Mẹ của Thérèse, trong bộ đồ màu xanh đậm dành cho người nhà bệnh
nhân, làm cả căn phòng ngập ngụa trong biển hoa nhựa. (Hoa thật, mang
hàng triệu con vi khuẩn, có thể là tác nhân gây tử vong với chúng tôi.) Mẹ
em rất sùng đạo và luôn nói với cô con gái bé nhỏ của mình rằng mỗi sự
kiện xảy ra trên cõi đời này đều là một phần trong Kế hoạch Vĩ đại của
Chúa. “Chúng ta không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế, chỉ