sống cùng một cựu lính, và tôi sống hay chết thì hại gì đến chúng? Kuonrat
đã chứng minh được quan điểm của hắn, và cái chết của hai kẻ đào ngũ đã
là quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn hẳn cảm thấy sung sướng lắm rồi.
Cái túi chứa bức tượng Morgengabe và những cuốn sách của tôi sẽ trở
thành gánh nặng không cần thiết khi vượt sông, nhưng tôi không thể chịu
đựng được việc phải mất đi những đồ vật quý giá đến thế. Vì thế tôi giấu
cái túi trong một hốc đá gần đó, tâm niệm rằng nếu còn sống thì tôi chắc
chắn sẽ quay lại lấy nó.
Tôi bước bước đầu tiên lên mặt băng và nó có vẻ khá cứng, nhưng băng
luôn cứng nhất khi ở gần bờ. Ngay phía cuối dòng sông, tôi có thể nhìn thấy
những vùng nước mênh mông trông như những tấm chăn đen ngòm trải trên
nền tuyết trắng. Thêm vài bước nữa, và tôi đã nghe thấy một tiếng rắc nhẹ.
Tuyết điên cuồng thổi táp vào mặt tôi, giờ tôi đã ở cách bờ được khoảng
năm mét rồi, liệu chân tôi có còn chạm đáy được nữa hay không?
Tôi tiếp tục với những bước nhỏ, lướt nhẹ chân nọ trước chân kia. Tôi đi
với tốc độ nhanh nhất mà mình dám, nhưng thế vẫn chưa đủ. Tôi nghe tiếng
vó ngựa của bọn lính đánh thuê càng lúc càng gần hơn, vì thế tôi đã bắt bản
thân phải nhảy thật nhanh đến giữa dòng. Càng xa bờ càng an toàn, tôi tự
nhủ, và điều quan trọng nhất và duy nhất lúc này là phải tránh thật xa tầm
tên bắn.
Tôi cảm thấy băng đang dần nứt ra, từng chút một, nhiều hơn lúc trước,
và hai cánh tay của tôi theo bản năng lập tức vòng quanh bụng. Tôi ngoái
lại nhìn và thấy bọn lính đã chạy đến bên bờ sông, ở đó chúng tìm ra con
ngựa què của tôi. Khi nhìn thấy tôi, bọn chúng giương cung ngắm về phía
tôi và tôi nhận ra mình vẫn chưa đi đủ xa. Vài mũi tên bắn ra nhưng gió rất
mạnh nên đều bay tản đi mất. Tôi biết bọn lính sẽ rút kinh nghiệm từ đợt
bắn đầu tiên và chỉnh hướng ngắm cho lượt bắn thứ hai. Chẳng mấy nghi
ngờ gì là tôi sẽ bị bắn trúng.