Những tên lính đánh thuê sẽ tìm ra một lối đi khác xuống núi, nhưng tôi
biết để làm được thế thì chúng cũng phải mất đến mười lăm phút. Có lẽ, tôi
nghĩ, cú rơi của mình là cú rơi may mắn giúp cuộc đào thoát của tôi được
thành công. Sự phấn khích nhất thời của tôi xẹp xuống khi tôi cố nâng con
ngựa lên chỉ để thấy một cái chân của nó đã bị bẻ quặt hẳn sang một bên.
Rõ ràng nó sẽ chẳng thể đi được thêm với tôi nữa. Tôi thậm chí còn chẳng
có được lựa chọn là giải thoát cho nó bằng cách giết chết nó, vì tôi không
còn cung tên nữa rồi. Nhưng dù sao tôi cũng không thể làm việc đó được.
Một ngày giết chóc thế là quá đủ rồi.
Đi trước bọn lính mười lăm phút thì lợi lộc gì trong khi bọn chúng có
ngựa còn tôi thì không? Một bên là vách đá nơi tôi vừa ngã xuống, và bên
còn lại là dòng Pegnitz. Bình thường thì nước chẳng mấy khi đông hoàn
toàn, nhưng thậm chí cả khi mặt sông đóng băng thì vẫn không an toàn với
sức nặng của một người. Tôi chẳng có cách nào vượt sông, và trèo lại lên
vách đá cũng chẳng giúp ích gì. Tất cả những gì tôi có thể làm là chạy dọc
theo bờ sông và hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất. Nhưng điều này cũng
rất lố bịch, bởi vì cuối cùng bọn lính cũng đuổi kịp tôi từ đằng sau. Việc bắt
được tôi giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Kuonrat đã cắt đầu Brandeis khỏi người anh ấy mà không thèm suy nghĩ,
và đã vừa cười vừa ra lệnh giết anh. Tôi biết khi mình bị bắt, như anh đã nói
từ trước, phải thật may mắn mới có thể chết nhanh chóng. Cưỡng hiếp có vẻ
là khả năng dễ xảy ra hơn.
Lớp băng mỏng trên mặt nước bắt đầu trông có vẻ cứng hơn. Khả năng
vượt sông an toàn là rất nhỏ, nhưng tôi vẫn phải thử. Nếu tôi có thể vượt
qua sông bằng cách nào đó, bọn lính sẽ không thể đuổi theo được. Chúng sẽ
buộc phải để tôi đi, bởi vì thậm chí cả tên lính nhỏ nhất trong bọn chúng
cũng có thể dễ dàng làm vỡ mặt băng. Tại sao bọn chúng lại phải mạo
hiểm? Bọn lính đánh thuê không biết tôi là ai, có chăng chỉ là một ả lẳng lơ