Lượt bắn thứ hai chẳng bao giờ tới. Kuonrat ra một hiệu lệnh và những
tên cung thủ hạ cung xuống. Chuyện hắn lo lãng phí cung tên rất không hợp
với tính cách hắn; hắn nghĩ tôi đáng được sống nếu có thể vượt sông ư, tôi
cũng nghi ngờ điều đó. Khả năng hợp lý nhất, hắn chỉ khoái làm khán giả
cho trò nhìn phụ nữ đi trên băng mỏng thôi.
Cái cách bọn lính đứng khiến tôi hiểu rõ rằng chúng sẽ đợi tôi đi cho tới
khi không thể đi được nữa thì thôi. Biết mình không thể quay đầu lại, tôi
bước thêm một bước về phía bờ xa kia. Băng dưới chân tôi lún xuống và tôi
quỳ sụp, quăng cả hai tay ra phía trước để giữ thăng bằng, tôi tự nhủ rằng
nếu tôi có thể vượt quá nửa sông, tôi sẽ sống, vì đó sẽ là nơi băng mỏng
nhất. Tôi tự nhủ rằng nếu tôi có thể vượt qua lằn ranh tưởng tượng đó, đứa
con chưa ra đời của tôi sẽ sống.
Câu hỏi đặt ra là làm thế nào thì tốt nhất. Tôi có nên nằm sấp bụng xuống
rồi để người mình từ từ trôi đi không? Ý tưởng này, việc phân đều trọng
lượng cơ thể, nghe rất hợp lý. Nhưng rồi tôi băn khoăn, nếu điều này chỉ
làm tăng nguy cơ gặp phải một chỗ băng mỏng có thể làm toàn bộ băng ở
gần đấy sụp xuống theo phản ứng dây chuyền và nuốt chửng lấy toàn bộ
người tôi thì sao - và, dĩ nhiên là thế rồi, tôi cũng không dám mạo hiểm để
bụng mình phải chịu thêm bất cứ áp lực nào nữa. Cơ thể tôi nói không,
nhưng lòng tin của tôi tranh luận rằng tôi nên làm thế. Xét cho cùng, chính
hơi thở của Chúa đã đưa mũi tên của tôi tới chính xác ngực anh. Liệu hơi
thở đó có lướt trên lưng tôi, đưa tôi ra khỏi hiểm nguy không? Nếu có giây
phút nào ta phải nép mình dưới sự che chở của Chúa thì chính là lúc này
đây.
Tôi nhìn qua sông tới bờ bên kia, tưởng tượng mình là một mũi tên và
con đường trước mặt tôi là đường tên bay. Tôi khẽ rướn người lên và cảm
thấy băng tan ra dưới chân. Tôi căng chân ra, ấn gót chân xuống băng để
tạo càng nhiều ma sát càng tốt. Tôi giơ một đầu gối lên và dồn vai về phía