Người.”
“Tôi vẫn luôn muốn tin rằng đó là một ân huệ,” cô cứ nức nở. “Nếu đó là
một sự trừng phạt, thì thật quá khủng khiếp.”
“Con của chúng ta đã không sống được,” cô nhấn mạnh. “Đây không
phải chuyện ta có thể quên được, dù có sống lâu đến đâu chăng nữa.”
Tôi biết không nên tiếp tục thuyết phục cô rằng đó chỉ do cô tưởng tượng
ra. Đây lại là một cuộc tranh cãi nữa mà tôi không thể thắng.
Rõ ràng khi cô tiếp tục, cô không nói chuyện với tôi mà đang nói với
chính mình, “Đó là một ân huệ, hẳn thế. Hẳn thế.”
Vì tôi không thể thuyết phục cô rằng đứa con thời Trung cổ của cô không
hề tồn tại, tôi quyết định tập trung nói về cuộc sống hiện tại của chúng tôi.
“Cô sẽ không chết đâu, Marianne. Chẳng có Ba Vị Chủ Nhân nào cả.”
“Tất cả trái tim của tôi đều đã mất rồi.”
“Cảm nhận cái này đi.” Tôi cầm lấy tay Marianne và áp lên ngực cô.
“Tim cô vẫn đập đấy thôi.”
“Chỉ bây giờ thôi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo là phụ thuộc ở anh.” Cô lại
phóng tầm mắt về phía đại dương một lúc rồi cuối cùng bắt đầu huýt sáo,
dù những người ở gần nhất cũng cách bãi biển hàng trăm mét, “Anh có nhớ
điều anh nói khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà huynh trưởng Heinrich trước khi
bọn lính đánh thuê tới không? Anh đã hứa rằng tình yêu của chúng ta sẽ
không bao giờ chết.”
Tôi im lặng, không muốn khuyến khích cô, khi cô tháo sợi dây chuyền
gắn đầu mũi tên ra khỏi cổ. “Cái này vẫn luôn luôn là của anh, và một ngày